Chương 88: Mong ngóng

152 1 0
                                    

Trong thời gian Như Phong chịu sự huấn luyện trong quân doanh thì chính nàng cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chú ý vào nàng nữa, toàn bộ tâm trí của nàng bây giờ chỉ quanh quẩn trong trạng thái "có cần bộc lộ hay không", cho nên nhận thấy thời gian trôi qua thật là chậm...

***

Trong kinh thành, ở trong phủ của nhị hoàng tử.

Ngoài phòng, ngói xanh tường hồng, nắng trời chói chang, phản chiếu một dải mênh mông vô số điểm trắng.

Dục Tuyên và Dục Tước mang theo cái nóng bức ở bên ngoài đẩy cửa bước nhanh vào thư phòng.

Sau khi cho lui người hầu, Dục Tuyên phẫn nộ nói: "Ca, thái tử thật là quá đáng, hắn sao có thể làm như vậy?

Dục Tước rót cho hắn một ly trà, thấp giọng nhắc nhở: "Ngươi nói nhỏ chút."

Dục Tuyên lúc này mới nhìn quanh bốn phía, thanh âm cũng điều chỉnh xuống, cúi đầu nói: "Ca, nơi này không có người khác, nếu có cũng là thủ hạ của chúng ta."

Dục Tước chậm rãi nhấp một ngụm trà, nói: "Vẫn nên cẩn thận một chút, dù sao bây giờ cũng là khoảng thời gian nguy hiểm."

Dục Tuyên gật đầu uống cạn chén trà, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ lê được điêu khắc tỉ mỉ, thoáng chốc cả gian thư phòng sạch sẽ lặng im không một tiếng động.

Thật lâu sau, tâm tình của Dục Tuyên rốt cục cũng ổn định, hắn chậm rãi nói: "Thái tử chủ chiến, việc này cũng không thành vấn đề, dù sao Xuân Đằng quốc cũng hiếp người quá đáng. Nhưng hắn dựa vào cái gì muốn thay nguyên soái khác? Hắn không phải là muốn thay người của hắn vào sao? Không phải là muốn đoạt công sao? Lại còn nói cái gì mà Úy Trì Hòe Dương tuổi già sức yếu, không đảm nhiệm nổi trọng trách như vậy. Úy Trì tướng quân trước giờ đều là rường cột nước nhà, hơn nữa ông ấy đối với địa hình Lạc Nhạn sơn vô cùng quen thuộc, không biết đã đánh thắng bao nhiêu trận ở đấy rồi. Thế nhưng bây giờ, hắn cư nhiên lại muốn thay chủ soái!" Dục Tuyên nói xong lời cuối cùng thì thanh âm đã có chút tăng âm lượng.

Dục Tước lãnh đạm cười nói: "Tiểu tam, ngươi tại sao đối với chuyện này lại đặc biệt tức giận chứ?"

Dục Tuyên vừa nghe xong, ánh mắt liền lẫn tránh, nửa ngày sau mới nói: "Như Phong hắn...hắn bây giờ chắc là đang chịu sự huấn luyện ở Lạc Nhạn sơn đi?"

Dục Tước nghe vậy, ánh mắt có chút hoảng hốt, nói: "Đ‎úng vậy, chắc cũng được một thời gian rồi." Mặc dù Dục Tước trông có vẻ hòa nhã, kỳ thật đối với mọi người đều tỏ vẻ xa cách, có thể làm cho hắn nói ra chân ngôn (1), chắc là chỉ có người anh em cùng cha cùng mẹ là Dục Tuyên này thôi.

Nộ khí của Dục Tuyên cũng vơi dần, hắn nhớ tới những ngày ở học viện, nhớ tới thời điểm bọn hắn rời đi, Như Phong đối với mình và ca ca tỏ ra quyến luyến, tâm tình thoáng chốc trở nên mềm mại hẳn lên.

Kỳ thật bọn họ còn chưa có xa nhau bao lâu, mới có mấy tháng mà thôi, thế mà giống như đã xa nhau nhiều năm lắm rồi vậy.

Dục Tước nhìn thấy vẻ mặt của Dục Tuyên, huynh đệ nhiều năm như vậy cũng đoán ra được vài phần, nhưng hôm nay, rất nhiều chuyện đã thoát khỏi sự khống chế của bản thân. Vì vậy, bình tĩnh nói: "Tiểu tam, thái tử nghĩ muốn thay Úy Trì tướng quân là vì hắn ta đã nhận định Úy Trì tướng quân là người của phe ta, sợ Úy Trì tướng quân lập công lần nữa sẽ uy hiếp đến địa vị của hắn sau này."

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ