Chương 89: Nhẫn nại

148 2 0
                                    

Sau khi Như Phong quét xong, cất chổi rồi trở về doanh trướng thì đúng lúc nhìn thấy Nam Sơn từ bên trong đi ra.

"Sư huynh, quét xong rồi sao?" Nam Sơn vội hỏi, vừa định đi ra tìm hắn đây.

Như Phong ỉu xìu gật đầu, ngồi ở trên gường, nhận nước từ Nam Sơn đưa cho, một ngụm cũng không uống.

"Nam Sơn, ngươi nói xem cuộc sống như vầy còn kéo dài đến lúc nào chứ?" Như Phong nhìn bốn phía không một bóng người, mọi người đều đã đi tắm cả rồi.

Tuy nhiên, Như Phong vẫn không rõ cái tên Mã Thanh Thu kia tại sao cứ nhắm vào mình như vậy? Tiếc cho nàng lúc đầu còn khen tên của hắn có chút văn nhã, kết quả lại là một tên khó ưa đến cực điểm.

Nam Sơn trầm mặc một hồi mới đáp: "Sư huynh, ta đã cẩn thận quan sát cả khoảng thời gian này, phát hiện ra hắn tuy có ác ý đối với huynh thế nhưng cũng không gây ra thương tổn gì nhiều, quá lắm là làm cho huynh đôi khi cơm ăn không đủ no, hoặc là mệt mỏi hơn so với những người khác một chút mà thôi."

"Thế nhưng ta lại thường xuyên bị thương." Như Phong khẽ kêu lên, cái tên kia luôn tập kích bất ngờ, mấy ngày nay luyện đao pháp cùng trường mâu, bản thân mình đã bị đánh lén mấy lần, hơn nữa hắn lại là thượng cấp, mình căn bản không dám đả thương hắn.

"Ngươi bị thương là bởi vì ngươi không dốc hết toàn lực!" Nam Sơn sắc bén vạch trần, cũng nhìn ra hôm nay lòng của Như Phong đã nôn nóng lắm rồi, vì vậy khuyên: "Sư huynh, hay là huynh tiếp tục nhẫn nại đi, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu (1), dù sao huynh cũng đã nhẫn nhịn lâu như vậy rồi."

Như Phong bắt đầu trầm mặc, nhớ tới quân pháp cùng thân phận của Mã Thanh Thu, còn có thân phận của gia gia, đến quân doanh lâu như vậy mình cũng chưa gặp gia gia lần nào, cho nên cũng không biết suy tính của ông ấy ra sao.

Thôi, Như Phong thở ra một hơi, cúi đầu ủ rũ nói: "Quên đi, vẫn phải nhẫn nại thôi."

Nam Sơn dặn dò lần nữa: "Sư huynh, nhất định phải nhẫn nại nha, huynh cũng biết quân pháp lợi hại đến đâu rồi đó, trừ khi thượng cấp tiếp nhận khiêu chiến của binh sĩ, nếu không binh sĩ không thể đánh thượng cấp đâu."

Như Phong nhìn sang Nam Sơn, phát hiện có người đã trở về, vì vậy nói: "Được rồi được rồi, đã biết rồi, sư huynh ta sẽ nhẫn nhịn, mẹ nó!" Như Phong nhịn không được chửi một tiếng thô tục, từ sau khi vào quân doanh, nàng phát hiện ra cử chỉ của mình ngày càng phóng khoáng, trong số đó chửi thề đứng hạng nhất.

Vì vậy, cơn thịnh nộ chuẩn bị dậy sóng của Như Phong đã bị vài ba câu nói của Nam Sơn tiêu diệt sạch chỉ còn lại vài hạt lửa nhỏ, nhưng cũng không thể bùng cháy trở lại.

Như vậy thì như vậy vậy, mặc dù rất khó sống, nhưng cuối cùng cũng sẽ trở thành quá khứ, sau khi cuộc huấn luyện tân binh chính thức kết thúc sẽ bắt đầu cho tân binh gia nhập cùng đội ngũ các binh lính cũ.

Như Phong và Cao Càng Tề được xếp vào bộ binh doanh, Dương Vĩ vào xạ thanh doanh, nói cách khác chính là làm cung tiễn thủ, Bạch Nhất Quân cùng Dung Ức Ảnh ở kỵ binh doanh, còn Nam Sơn, ngoài dự liệu của mọi người, hắn vào tổ hậu cần, trở thành một người nấu cơm.

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ