Chương 103: Quà tặng

142 2 0
                                    

Dục Tuyên và Mộc Vấn Trần rời đi, đã làm cho Như Phong rầu rĩ không vui vài ngày, nhưng quân vụ bận rộn khiến cho Như Phong nhanh chóng chôn sâu tâm tình bất mãn này vào đáy lòng, không thời gian để ý đến.

Tân quan vừa nhậm chức nên khí thế hừng hực, sau khi Như Phong lên làm nguyên soái liền tiến hành chỉnh đốn quân sự hàng loạt, đầu tiên là huấn luyện năng lực phản ứng của các tướng sĩ, nâng cao hiệu suất.

Như Phong nhớ kỹ lúc gia gia bị đâm lần trước, ngoại trừ những tướng sĩ có liên quan, những người khác toàn là áo mũ không chỉnh tề, hốt hoảng bối rối chạy đến, như vậy lúc bình thường thì không sao, nhưng mà nếu như có người tập kích doanh trại thì phải làm sao? Chẳng lẽ cũng là áo mũ không chỉnh như thế này mà chạy đến sao? Khôi giáp chưa kịp mặc, dĩ nhiên là an nhàn lâu quá rồi.

Cho nên sau khi trải qua đặc huấn, tốc độ toàn quân mặc y phục trở nên nhanh hơn nhiều. Hơn nữa Như Phong lại có khi đột nhiên đánh trống vang dội giữa đêm khuya, dựa vào đó mà huấn luyện tốc độ tập hợp và tốc độ phản ứng của binh sĩ. Sau đó lại luyện tập cho quân sĩ dưới tình thế không có tướng quân chỉ đạo, làm sao trên chiến trường vẫn ổn định hành động. Ở trên chiến trường, đôi khi tướng lãnh sẽ vì vài nguyên nhân mà không thể chỉ huy quân đội, lúc này đội hình sẽ dễ dàng bị tán loạn, thiếu sự phối hợp ăn ý, như vậy sẽ từ từ bị quân địch chia ra vây quanh thôn tính tiêu diệt. So sánh thiệt hơn, nếu như huấn luyện đúng cách, dưới tình huống không có chủ tướng chỉ huy, quân đội cũng có thể vẫn là một đội lính kiên cường đang di chuyển, ổn định đội hình hoàn chỉnh.

Quá trình huấn luyện rất là rườm rà, có vài binh lính tuy miệng oán giận, nhưng dù sao cũng là binh lính đã lâu năm, cho nên vẫn phải thực hiện theo, huống chi các cấp tướng quân cũng phải phục tùng.

Cho dù quân vụ bận rộn, Như Phong cũng không than khổ, nhưng về phương diện khác, Như Phong lại thấy khổ vô cùng. Nguyên nhân gây ra chuyện là tên giám quân Vương Vi nhàn hạ không có việc gì làm.

Vương Vi, lúc Úy Trì Hòe Dương còn cầm quyền, hắn không dám có động thái gì, bình thường chỉ là đi dạo trong quân doanh, đôi khi cùng quân y, tướng quân uống trà, tâm sự cả ngày, trong quân doanh tuy không phải là người tốt lành gì nhưng cũng không đến nỗi làm cho người ta oán trời oán đất. Có thể nói, tất cả mọi người đều tận lực bỏ qua sự tồn tại của tên giám quân này.

Sau khi Như Phong lên làm nguyên soái, Dục Tuyên ở chỗ này vài ngày, cho nên hắn cũng không có hành động gì, nhưng chờ sau lúc Dục Tuyên đi, hành động của hắn ta bắt đầu quá đáng, khiến cho Như Phong muốn bỏ qua cũng khó.

"Tiểu nguyên soái, mấy ngày này ngài chỉnh mấy cái này có hữu dụng sao? Cho bọn lính đi luyện binh có khi còn tốt hơn ấy chứ." Hai con mắt ti hí của Vương Vi liếc liếc nhìn Như Phong.

Như Phong mỉm cười, ngồi ở phía sau bàn nói: "Có hữu dụng hay không, không lâu sau sẽ biết."

"Nhưng mà dù sao ngài còn trẻ, rất nhiều chuyện sẽ không hiểu được." Lời nói hắn có tình ý sâu xa.

"Tạ ơn giám quân đại nhân nhắc nhở." Như Phong trong miệng thì lễ phép trả lời, trong lòng lại không cho là đúng.

Lúc này trong lều lớn không có ai, trong mắt Vương Vi đột nhiên bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng, tay nắm chặt bàn tay đang cầm bút của Như Phong, cười tủm tỉm nói: "Như Phong, ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ cứ việc mở miệng, ta quyết sẽ vì ngươi mà bất chấp gian nguy!"

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ