Chương 129: Tiến cung

122 3 0
                                    

Beta: Lan Hương

"Gia gia, người tìm con có việc gì?" Như Phong tùy tiện ngồi đại vào một cái ghế, thư phòng của gia gia rất ít người có thể tùy tiện ra vào, ngay cả cha mẹ và tỷ tỷ cũng không được, cho nên mới nói giả nam trang cũng có cái lợi chứ, nếu không có Vấn Trần thì chắc mình cũng muốn tiếp tục giả nam trang.

Trên mặt Úy Trì Hòe Dương lộ rõ ý cười hiếm thấy, nói: "Như Phong, đêm nay có khánh công yến (tiệc rượu mừng), con hãy đi cùng ta."

Như Phong gật đầu, biết ông ấy vẫn chưa nói xong.

"Như Phong, nay con cũng đã mười tám rồi, mặc dù chưa cử hành lễ "Cập quan"* nhưng ở trong Úy Trì gia cũng được coi như là người đã trưởng thành, cho nên con bây giờ nên định hướng cho tương lai đi. Ta thấy, mặc dù con vẫn còn non người trẻ dạ, đôi khi lại xử sự theo cảm tính, nhưng chỉ cần tôi luyện thêm chút nữa, bình tĩnh thêm chút nữa nhất định có thể thành tài, Úy Trì gia chúng ta trông cậy cả vào con đó."

Như Phong vừa nghe, vội nói: "Gia gia, không phải còn có người sao? Gừng càng già càng cay, mọi người vẫn còn phải nhờ vào ngài cỡ chục năm nữa ấy chứ."

Úy Trì Hòe Dương lập tức thu hồi vẻ tươi cười, trừng mắt nhìn Như Phong, nói: "Gia gia của ngươi già rồi, cũng đã sáu mươi, ngươi làm ơn để cho ta sống yên ổn qua ngày đi! Như Phong, sau khánh công yến nhất định là phong thưởng, đến lúc đó không biết con sẽ đi thành Lạc Nhạn ở Tây Nam hay là ra biên cương phía Tây. Ta đã thử dự đoán bây giờ tạm thời sẽ chưa có chiến sự gì với Xuân Đằng quốc, cho nên con chắc sẽ ra biên cương phía Tây, nơi đó giáp với Phồn Lũ quốc."

Khuôn mặt Như Phong lập tức trễ xuống, nàng rầu rĩ nhìn Úy Trì Hòe Dương, nói: "Gia gia, con không muốn làm tướng quân gì gì đó đâu, cũng chẳng muốn làm quan, nhà chúng ta cũng không phải nuôi không nổi con, hơn nữa cho dù nhà của chúng ta không ai làm quan, con cũng có thể phụng dưỡng mọi người rất tốt mà." Vừa nói vừa cười hê hê.

"Làm càn! Ngươi tưởng đủ lông đủ cánh rồi sao? Không làm tướng quân, vậy ngươi muốn làm cái gì? Kinh doanh hay là ngâm thi làm phú (ngâm thơ làm văn)? Hay cả ngày không có việc gì, bắt chước phụ nữ hết đi dạo phố rồi tán chuyện phiếm xong lại thêu hoa? Đại trượng phu bảo vệ quốc gia, ngươi cả ngày nghĩ tới trốn tránh, như vậy mà coi được sao?" Úy Trì Hòe Dương chờ Như Phong nói vừa xong lập tức liền phát hỏa, vơ ngay cái ống bút ống ném tới. Bây giờ ngực vẫn còn phập phòng dữ dội.

Như Phong nghiêng đầu, mím chặt môi không nói, thật là khó lắm mình mới mở miệng nói thật một lần mà lại thành ra thế này sao? Xem ra con đường thông qua gia gia là không đi được rồi.

Ôi, Như Phong thầm thở dài một tiếng, xem ra chỉ còn cách đi đường khác thôi.

Vì phải chuồn khỏi nơi này, Như Phong ngẩng đầu lên cười nói: "Gia gia, con chỉ nói vậy thôi mà, không phải phụ thân bảo con nói vậy đâu, chuyện ông ấy nói với con là không muốn cho con theo nghiệp binh thôi." Phụ thân, xin lỗi nha, gia gia rất khó chọc, con xin mượn phụ thân ra làm khiên một chút vậy. :p

Úy Trì Hòe Dương nghe vậy, không biết là kế của Như Phong thở dài một hơi, cau mày nói: "Ôi, cha con cũng thật là, lâu như vậy sao vẫn chưa chịu bỏ ý định đó, thật là một gã đàn ông hèn nhát khiếp nhược, cả ngày ngâm thi đối ẩm, để cho thê tử đè đầu cưỡi cổ, thật là mất hết mặt mũi của nam nhi chúng ta."

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ