Chương 120: Cảnh cáo

231 1 0
                                    

Dục Tuyên cả kinh, mặc dù hắn không thân thiết với vị hoàng thúc này cho lắm nhưng trước giờ vẫn một lòng kính trọng, chỉ là bây giờ...

"Hoàng thúc, Như Phong là nam nhân, hắn không có khả năng trở thành thê tử của thúc!" Vũ Yên kia đã nói rất rõ ràng, dù rằng Như Phong có dung mạo khuynh thành nhng những thứ nam nhn c hn cũng c, hơn nữa Dục Tuyn biết vị hong thúc ny quan niệm khng ging ngời thờng, cho nn mi ni nh vậy.

Mộc Vn Trần c chút ngạc nhin, chợt nh ti lời Nh Phong ni, "Ngn vạn lần khng th ni cho ngời khc biết ta l nữ."

V vậy hn nghim mặt ni: "Tại sao lại khng đợc? Ta mun ci th còn phải hỏi qua ý của cc ngơi sao? Nh Phong l nam nhn th ta vẫn mun cùng hn ở chung vi nhau." Ngữ khí v cùng cơng quyết.

Dục Tuyn vừa nghe, vẻ mặt đau khổ, ni: "Hong thúc, Nh Phong sẽ khng đồng ý đu, hn l nam tử, no c một ngời nam nhn no chịu lm th tử của ngời khc? Thúc thử nhn ra đờng m xem, đu l một nam một nữ snh đi vi nhau đúng khng? No c nam nam ở cùng nhau đu?"

Hng mi anh tun nhíu chặt, trn gơng mặt thp thong hoang mang, Mộc Vn Trần yn lặng nghe Dục Tuyn ni một hồi,i: "Qun đi, chúng ta khng ni chuyện ny nữa, dù sao ngơi cch Nh Phong xa một chút l đợc rồi." Ni xong lin pht tay o, tiu si bc đi.

Dục Tuyn ngơ ngc nhn bng lng của hn, nh ti vẻ mặt của hn v Nh Phong, chẳng lẽ...Như Phong thật sự đồng ý cùng một người nam nhân chung sống? Hắn chợt nhớ tới lời Như Phong nói trước kia, "đoạn tụ chi phích", Như Phong lúc đó đã nói rất rõ ràng sẽ ủng hộ đoạn tụ, giờ nghĩ tới...nguyên lai Như Phong đã sớm...

Dục Tuyên càng nghĩ càng thấy mình đúng, nếu vậy...ca ca chẳng phải có hy vọng rồi sao? Dù sao Như Phong cũng thích nam nhân.

Chỉ là, Dục Tuyên cau mày, tình địch của ca ca cư nhiên lại là hoàng thúc!

Dục Tuyên vừa rời khỏi tiểu viện của Như Phong vừa suy nghĩ, phụ hoàng hẳn là sẽ không cho phép hoàng thúc ở cùng Như Phong, hơn nữa ca ca sau này có khả năng cũng sẽ trở thành hoàng đế, vậy hắn có lẽ sẽ không ở cùng Như Phong được, vậy Như Phong không phải chỉ có một mình thôi sao? Vậy mình không phải có thể...

Dục Tuyên nghĩ tới đây, trong lòng vui vẻ, cước bộ cũng mau hơn, có cảm giác như muốn bay lên rồi. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có điểm áy náy, mình sao lại có suy nghĩ xấu xa như thế? Nếu ca ca biết được sẽ rất khó chịu a!

Vừa nghĩ vậy, lòng hắn nặng trĩu.

Túy Trúc đi ngang qua rất chi là buồn bực nhìn tam hoàng tử điện hạ một hồi mặt mày hớn hở, một hồi lại sầu mi khổ kiểm, không nhịn được lắc đầu, lại nhớ tới Túy Nguyệt vừa rồi tự dưng thần bí hề hề cười, còn có bộ dáng Nam Sơn nhìn chằm chằm vào mình, rốt cuộc lại thở dài thườn thượt.

Ôii, gần đây có rất nhiều người đều trở nên không bình thường!

Đang lúc cảm thán, đột nhiên có một bóng đen lù lù xuất hiện bên cạnh, bóng đen trầm giọng nói: "Túy Trúc cô nương xin dừng bước!"

Túy Trúc vừa nghe, cau mày nhìn Mộc Đồng, người trước mắt này cũng rất không bình thường, mấy ngày nay đều chưng ra một bộ khổ đại cừu thâm, từ đầu đến chân đều đen sì, thấy thế nào cũng đều là ủ rũ.

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ