Chương 162: Dạ đàm

221 0 0
                                        

Như Phong nhìn quanh quất, chỗ này hẳn là gần Vô Trần cư, vừa rồi Vấn Trần ôm mình tới đây không tốn bao nhiêu thời gian.

Như Phong nhíu nhíu mày nhìn chân mình, đau chết được! Hic hic... không phải chỉ làm cái kia một chút thôi sao? Sao có thể đau thành như vậy? Nhớ tới dáng vẻ Mộc Vấn Trần khi nãy, nào có cái gì hành động bất tiện đâu, vậy mới nói làm nam nhân vẫn tốt hơn làm nữ nhân a!

Cơ mà, Như Phong nghiêng nghiêng đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu, tại sao đôi mắt Mộc Vấn Trần sau khi xong chuyện lại trở về thành màu đen? Mắt hắn thật sự rất kì quái, mặc dù một đôi mắt màu lam rất đẹp nhưng sẽ không phải là bị bệnh chứ? Hôm nào phải hỏi hắn mới được. Bệnh tật thì phải phòng sớm mới tốt.

Như Phong âm thầm đánh giá toà trạch viện xa hoa, sang quý này, cửa lớn đỏ thắm được điêu khắc hoa văn mỏng mảnh tinh tế treo hai chiếc vòng cửa mạ vàng, qua bức tường rào cao cao có thể trông thấy một góc lầu các được những cành cây xanh bảo vệ khỏi nắng trời, mái hiên cong cong, cột trụ chạm hoa, mỹ lệ nhưng không mất phần khí thế. Bề ngoài là thế nhưng không biết bên trong thế nào đây? Trên cổng một tấm biển cũng không có, hơn nữa ngoài cửa cũng không có hạ nhân trông giữ, chuyện thế này ở hoàng cung là rất kì lạ. Hay đây chính là lãnh cung?

Không thể nào! Như Phong âm thầm lắc đầu, nhìn sơ qua cánh cửa này cũng biết hằng ngày sẽ có người đến quét dọn rồi, cho nên hẳn là thường có người đến mới đúng, chỉ là Như Phong nghĩ mãi không ra tại sao Hoàng hậu hẹn gặp mình ở đây.

Nghĩ tới nghĩ lui, Như Phong vẫn là chậm rãi đẩy cửa ra, giữa hai chân lại đau đau, triệu chứng không giống như khi kinh nguyệt tới, cái này khiến Như Phong nhớ tới mình vừa mới làm ra chuyện tốt gì, khuôn mặt trắng noãn thoáng chốc lại đỏ lên.

Đôi tay xoa xoa hai má nóng hổi, Như Phong thở ra một hơi, âm thầm mắng mình, không phải là cái kia cái kia thôi sao? Dù sao cũng là với nam nhân mình yêu thì có gì phải ngượng ngùng đâu? Mình làm cái chi mà nhớ mãi không quên hả trời?!

Mở cửa ra, Như Phong bỗng cảm thấy mình giống như vừa mở ra cánh cửa đến tiên cảnh, bước vào liền trông thấy một mảng rừng lớn, cây cối đa dạng, không phải loại cao to, dáng vẻ tựa như chưa trưởng thành hoàn toàn, xanh non mơn mởn, Như Phong tò mò nhìn những phiến lá nhỏ dài, phát hiện loại cây này hình như chỉ sinh trưởng ở nơi giá lạnh, không nghĩ tới ở đây cũng có. Vốn gần như toàn bộ lãnh thổ Tử La quốc chiếm trọn phía nam, nên dù đến mùa đông, tuyết rơi cũng không lớn, hơn nữa rất mau liền ngừng.

Đi dọc theo con đường nhỏ âm u cuối cùng cũng tới được phòng ở sau rừng cây, cũng không khác phòng ở trong cung điện là mấy. Trong phòng trang hoàng tinh xảo, hoa lệ, sau chính gian là bức tường gỗ lim chạm khắc hoa, trước tường gỗ là một cái bục phẳng, trên bục đặt một cái bình phong gỗ tử đàn, giữa bình phong khảm một chữ "Thọ", trước bình phong bày ra một cái ghế tựa, hương kỉ, cung phiến, lư hương đồng. Mặc dù rất sạch sẽ nhưng tuyệt không có chút nhân khí nào.

Như Phong nhăn mặt nhăn mày, hoàng hậu đâu? Lại đi vào trong xem một chút, là phòng ngủ của chủ nhân nơi này. Ánh vào mắt chính là màn lụa trắng tinh, theo gió nhẹ lay động, tầng tầng lớp lớp màn lụa giăng cao, quang cảnh cứ thế mờ mờ mờ ảo ảo.

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ