Chương 78: Kiên quyết

150 3 0
                                    

Như Phong một đường chạy đi, kỳ thật nàng cũng không biết mình phải đi đâu, chỉ vì nếu tiếp tục ở học viện thì nàng không có cách nào đối mặt với Dục Tước và Dục Tuyên, dù sao cũng là tự tay mình đã đưa vật đó cho Vân Thiên Trạch.

Như Phong cười khổ, không cần Vân Thiên Trạch hao tâm tổn trí tới giành, chính cô đã tự động dâng lên tới cửa.

Nàng bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ, nhưng có một việc không hề nghi ngờ, nàng rất muốn gặp Vân Thiên Trạch.

Một đường chạy thẳng, một đường mờ mịt, có chút cảm giác ngu ngốc, Như Phong cười khổ, đại khái là do mười chín năm kiếp trước cùng mười bảy năm kiếp này chưa từng có kinh nghiệm về mặt này đi, vì vậy nhất thời không biết phải làm gì, cho nên hiện tại mới khó chịu như vậy.

Thế giới này...quả nhiên không đơn giản! Như Phong cảm thán, có cảm giác mình trước kia quá thuận buồm xuôi gió rồi.

Như Phong nặng nề cảm khái, hai mắt chuyển động không có mục tiêu, trong giây lát thì đụng phải người, Như Phong kinh ngạc tỉnh lại, xoa xoa cái hông bị đụng phát đau, nhìn một chút vào người đã tông vào mình, hóa ra là một tiểu hài tử, ánh mắt khẽ chuyển lại lơ đãng phát hiện, theo hướng tiểu hài tử biến mất xuất hiện một cỗ xe ngựa bình thường.

Chính yếu này là, chính yếu là làn gió thổi qua, màn xe tốc lên, trong xe ngựa bỗng dưng lộ ra nửa mặt của tiểu Thanh!

Như Phong cả người chấn động, chân vội chạy tới, xe ngựa lúc này cũng di chuyển thật nhanh, Như Phong gì cũng không kịp nghĩ đã thi triển khinh công đuổi theo, dọc đường đụng bao nhiêu người cũng không cần biết, trong mắt chỉ có cỗ xe ngựa chạy phía trước.

Mắt thấy tốc độ của mình ngày càng không kịp, Như Phong nhanh chóng nhìn xung quanh một chút, không chút do dự cướp một con ngựa, rút kiếm chặt đứt dây cương, thả người bay lên ngồi trên lưng ngựa.

Chủ nhân con ngựa vội vàng quát mắng: "Tiểu tặc đừng mong trộm ngựa!" nói xong nghiêng người nhào tới.

Như Phong biết mình vô tình vô lý, quay đầu lại nói: "Cho ta mượn một chút, lúc quay lại sẽ trả cho ngươi!" [="=] Lời còn chưa dứt, người đã vung thanh kiếm mềm tựa đai lưng quất xuống, ngựa ăn đau, hí một tiếng, lao đầu chạy, bỏ lại chủ ngựa phía sau đang mắng mỏ um trời.

Như Phong không để ý, chỉ lo nhìn xe ngựa phía trước, đoàn người đi đường hoảng cả lên, xe ngựa phía trước chạy như bay, con ngựa phía sau cũng như bay truy đuổi.

Dần dần, xe ngựa cùng ngựa cũng ra khỏi Tương Châu thành, người đi trên đường càng ngày càng ít, Như Phong một lòng sốt ruột, cuối cùng khẽ cắn môi, sau đó bỏ ngựa, thi triển khinh công, tựa như làn khói, một trận bay đi, rốt cục cũng đuổi kịp xe ngựa.

"Dừng lại!" Như Phong đứng ở giữa đường hét lớn.

"Hưu..." Tên phu xe quát khẽ, hai con ngựa vung cao chân trước, theo lời dừng lại.

Tóc Như Phong có chút tán loạn, nhãn thần trong trẻo hữu thần, cầm trong tay nhuyễn kiếm, lớn tiếng gọi: "Vân Thiên Trạch, ngươi ra mau!"

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ