Như Phong chu miệng lên, tâm tình thực không tốt: "Hiện tại hắn ta chính là một hoàng đế, còn có thể đối xử với chúng ta như trước đây sao ?"
"Phải." Dục Tước an ủi, nghiêng người nhìn Như Phong.
"Đúng rồi, Tước ca ca, thật ra cô công chúa mà Vân Thiên Trạch mang tới sẽ cầu thân với ai?
"Có phải huynh không?" Như Phong chợt nhớ đến Như Tuyết, vội vàng hỏi.
Dục Tước lắc đầu, kiên định đáp: " Không phải ta."
Như Phong liền tươi cười :" Vậy Tước ca ca, huynh thích lấy người như thế nào? Tính cách ra sao? Hiện tại cũng nên tìm ý trung nhân đi chứ?"
Dục Tước nghe vậy, trong mắt nhất thời hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, Như Phong hỏi vậy là có ý gì? Vừa rồi ta nói sẽ không thành thân cùng công chúa, hắn thế nào vui vẻ đến vậy. Có khi nào hắn thích mình? Nghĩ đến đây, Dục Tước cảm thấy tim mình đập rất nhanh, từng tiếng bùm bùm, mặt không khỏi nóng lên.
"Tước ca ca!" Như Phong hô to một tiếng, khó hiểu nhìn mồ hôi trên trán hắn, má thì lại đỏ ửng. Ngẩng đầu nhìn, thời điểm mặt trời tuy lên cao, nhưng nơi này có bóng râm rất mát, không lý nào cảm thấy nóng.
Dục Tước hồi hồn lại, vội đáp :" Như Phong, ta còn chưa có thê, kì thật nếu ngươi là nữ tử, ta chắc chắn sẽ lấy ngươi. Ta muốn lấy một người như ngươi." Ánh mắt nóng rực, tựa hồ muốn nhìn thấu Như Phong.
Như Phong trừng mắt liếc hắn một cái :" Tước ca ca ngươi đừng có đùa, ta chính là độc nhất vô nhị, tìm được người giống ta rất hiếm nha, khó khăn lắm đấy, ngươi còn muốn cưới sao?" Nói xong liền tự cao tự đại tươi cười.
Dục Tước lắc đầu, cười nói:" Như Phong, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có hay tự kiêu." Bất quá ta thích, Dục Tước trong lòng nói thêm một câu.
Như Phong cười hắc hắc, lúc lắc cây quạt, hỏi ngược lại:" Tước ca ca, ngươi còn chưa nói có người trong lòng hay chưa?"
" Như Phong ngươi chính là người trong lòng ta a! Chỉ cần ngươi nguyện ý, dù có là nam tử ta cũng không để tâm. Ha ha, ta thích Như Phong." Cuối cùng cũng thổ lộ ra hết, thật chậm rãi, Dục Tước yên lặng mong chờ phản ứng của Như Phong.
Như Phong cứng người, cầm lấy bạch ngọc phiến che khuất khuôn mặt, lộ ra một nụ cười khổ, đây rốt cục là thật hay giả?
Dục Tước bắt gặp biểu tình của Như Phong, vội nói: "Ha ha ta nói đùa thôi, Như Phong tựa đệ tam của ta nên ta rất thích." Chung quy vẫn không đành lòng nhìn hắn khó xử, nam tử mến nhau, dù mình cũng muốn, nhưng không nhẫn tâm để Như Phong bị mọi người xoi mói. Thôi nếu không thổ lộ được, ta phải nhanh chóng lên ngôi vị hoàng đế, ở trên cao bảo hộ Như Phong, hắn không thích đánh giặc thì không để hắn đi. Cuộc đời này, chỉ nguyện hắn có thể sống một cách tiêu sái.
Dục Tước nặng nề thở ra một hơi, nghĩ tới trách nhiệm bản thân. Dù Như Phong có là nam nhân, vẫn cần một người thật sự yêu thương che chở, nếu ta trở thành hoàng đế, bên người nữ nhân sẽ không ít, quá ủy khuất cho Như Phong. Ngược lại nếu không thành hoàng đế, Như Phong theo ta phải chịu khổ sao ? Thắng làm vua, thua là giặc ! Kết quả ra sao cũng không tốt, chỉ hy vọng đừng liên lụy đến Như Phong.
![](https://img.wattpad.com/cover/153443928-288-k246544.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠ
RomanceCOP LẠI ĐỂ ĐỌC!!! Một lần ngoài ý muốn, hắn làm cho chính mình xuyên đến cổ đại, sống lại dưới hình dáng của hài tử! Hắn, là đích tôn duy nhất của Uy Vũ tướng quân. Thuở nhỏ: tám tháng bước đi vững chãi, một tuổi nói năng lưu loát, ba tuổi ngâm thi...