Chương 100: Cao hứng

184 1 0
                                    

Mộc Vấn Trần nhanh tay tóm Như Phong lại, trên không trung nắm được thắt lưng Như Phong rồi kéo nàng trở về, đôi mắt bừng bừng lửa nóng nhìn chằm chằm vào Như Phong.

Như Phong cây ngay không sợ chết đứng, nói: "Ngươi dám nói ngươi hiện giờ không có ý đồ gì không?" Ánh mắt rất có ý tứ mà chiếu thẳng vào nơi nào đó.

Mặt Mộc Vấn Trần thoáng chốc đỏ bừng, hình tượng thiên tiên gì cũng bị hủy hết rồi, hắn gầm nhẹ một câu: "Úy Trì Như Phong!" Xem xem nàng còn gì để nói nữa đây?

Như Phong le lưỡi, vòng tay qua ôm cổ của Mộc Vấn Trần đồng thời từ từ trượt xuống dưới, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi biết thân phận của ta rồi?"

Mộc Vấn Trần hít một hơi thật sâu, thân thể run rẩy, lần nữa ôm chặt Như Phong vào lòng, nói: "Ta biết chút y thuật." Vừa nói vừa liếc nhìn cổ tay của Như Phong.

Như Phong bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách ngươi lại đối với ta như vậy, thì ra là ngươi đã sớm biết thân phận của ta rồi, làm ta cứ tưởng đâu ngươi đoạn tụ." Hai chữ cuối cùng là dán sát vào tai Mộc Vấn Trần mà phun ra, người lại không nhịn được mà hung hăng véo cánh tay Mộc Vấn Trần một cái.

Mộc Vấn Trần cười khổ: "Yên tâm, sẽ không có ai biết thân phận thật của ngươi đâu, ngươi nhìn hành động của ngươi bây giờ xem, so với các đồng loại khác một chút đều không giống, trái lại so với ta còn muốn thô lỗ hơn."

Như Phong vừa nghe, xuống tay càng tàn độc.

Mộc Vấn Trần vuốt tóc của Như Phong, nói: "Ta ngược lại lại hy vọng ngươi là nam, nếu tiểu gia hỏa ngươi là nam tử thì ta cũng đâu cần nhịn đến khổ sở như vầy."

Như Phong vừa nghe liền xấu hổ đến đỏ cả mặt mày, nàng dù có ngốc đến đâu cũng rõ ràng ý tứ của Mộc Vấn Trần, vì vậy nàng lập tức đẩy người Mộc Vấn Trần ra, xoay đầu nhìn sang chỗ khác, nói: "Kia...vậy kể từ lúc này ngươi chính là bạn trai của ta a, ngươi không được phép đi trêu ghẹo mấy nữ nhân khác đâu đó."

Mộc Vấn Trần cũng không có dán lại gần Như Phong nữa, ngược lại cả thân người đều run run như đang kiềm nén điều gì đó, hỏi: "Cái gì gọi là bạn trai?"

Như Phong không nhịn được xoay đầu lại, giậm chân một cái: "Thì chính là người yêu, so với vị hôn phu, vị hôn thê thấp hơn một bậc, nếu như hai chúng ta tình đầu ý hợp, sau này có lẽ sẽ nên duyên phu phụ, nhưng mà ngươi cũng không được phép đồng thời nghĩ đến mấy nữ nhân khác đâu đó, chỉ có thể nghĩ đến mình ta mà thôi. Dù cho sau này chúng ta thành thân rồi, ngươi cũng chỉ có thể thú một mình ta, cũng không được tam thê tứ thiếp, không được đem bất kì thói quen xấu nào của mấy tên nam nhân hoa tâm mang về nhà."

Nói đến khúc này, sắc mặt của Như Phong bỗng nhiên trắng nhợt, khóe mắt ngân ngấn nước.

Mộc Vấn Trần cái gì cũng không thèm để ý đến nữa, vội vàng ôm Như Phong vào lòng, có chút vụng về mà vuốt lưng nàng, ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy?"

Như Phong trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi bây giờ có phải đã có vài phòng thê thiếp trong nhà rồi hay không?" Mặc dù mình đã sớm từ chỗ Mộc Đồng biết được chuyện hắn không thê thiếp, nhưng hỏi thẳng như vậy vẫn có chút an tâm hơn.

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ