Chương 122: Thẳng thắn

141 1 0
                                    

Mộc Vấn Trần sau khi nhìn chăm chú vào Như Phong một hồi thì đột nhiên cười quái đản, nói:

"Được rồi, nếu nàng cho ta sờ sờ một chút ta sẽ nói cho."

Như Phong nhất thời cứng họng, này có tính là thực tủy tri vị* không vậy? (thực tủy tri vị: ăn quen miệng, ăn riết ghiền)

"Như Phong..." Mộc Vấn Trần ngồi bên cạnh Như Phong, vén tóc nàng sang một bên, lộ ra gương mặt đã câu mất linh hồn mình, nhẹ giọng nói: "Như Phong..." Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm vào Như Phong, trên mặt hiện rõ ý cười dịu dàng, khiến cả khuôn mặt dường như sinh động hẳn lên.

Như Phong trừng mắt, thở dài nói: "Đừng cười như vậy, chàng biết rõ ta không thể chống cự được nụ cười của chàng mà." Ngẫm lại, một người bình thường rất ít khi cười, đột nhiên nở nụ cười thật tươi với ta, ta có thể không bị hấp dẫn sao? Huống chi lại là một người giống trích tiên* như Mộc Vấn Trần đây. (trích tiên: tiên bị đày xuống nhân gian =))

Mộc Vấn Trần mỉm cười, sờ sờ khuôn mặt Như Phong, nói: "Như Phong, rốt cuộc nàng có đồng ý hay không?"

"Nếu ta không đồng ý thì sao?" Như Phong hì hì cười, trên mặt có vẻ nghịch ngợm.

"Ta đây sẽ không nói cho nàng biết vừa rồi ta làm gì?" Trong mắt Mộc Vấn Trần hàm chứa ý cười, nhưng tay lại luồn vào trong chăn kéo cánh tay của Như Phong, cẩn thận mà vuốt ve một hồi.

Trong lòng Như Phong có chút chấn động, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, nàng sẽ như một người con gái bình thường, Mộc Vấn Trần như bao người con trai khác, hai người ngồi tâm tình như vậy, có lẽ người bên ngoài sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng bọn họ lại cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Vì vậy nàng mân mê miệng, làm nũng nói: "Chàng mà không nói, ta liền lập tức ngủ, vậy nên chàng tiếp tục nhìn ta ngủ đi."

Đáp lại là Mộc Vấn Trần nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang đặt ở mép giường của Như Phong, nhẹ nhàng mà tiếp tục gặm. (còn đâu hình tượng của anh nữa hở giời???)

Mặt của Như Phong đỏ lên, nàng nhìn cử động của hắn, chỉ cảm thấy trên tay ngứa vô cùng, vội nói: "Tay của ta bẩn, không cho làm như vậy." Mộc Vấn Trần rõ ràng có chút khiết phích*, không ngờ bây giờ lại làm như vậy. (khiết phích: nghiện sạch sẽ)

Mộc Vấn Trần lưu luyến mà thả tay Như Phong, nói: "Như Phong, lần đâu tiên ta phát hiện, thì ra tay nàng lại mềm như vậy."

Như Phong rút mạnh tay về, nhìn trái nhìn phải, nâng lông mi, đắc ý nói: "Đương nhiên, mặc dù trên tay có vết chai, nhưng vẫn là một đôi tay đẹp đó!"

Mộc Vấn Trần lắc đầu, thầm nghĩ chứng tự kỷ của Như Phong lại bắt đầu phát tác. =)))))))))))

Tuy nhiên, Như Phong vừa nhướng mày vừa nói thêm: "Đẹp thì có đẹp, nhưng thế gian này có biết bao nữ tử tay trắng hơn ta, mềm hơn ta, trơn bóng hơn ta, ôi, đây là sự khác biệt của tay chấp kiếm* a." Vừa nói vừa hối tiếc mà nhìn hai tay mình, đôi mắt lại không ngừng liếc về phía Mộc Vấn Trần. (chấp kiếm: cầm kiếm)

Nhưng Mộc Vấn Trần lại không nỡ nhìn bộ dáng cau mày của Như Phong liền nói: "Những nữ tử khác ra sao không quan hệ với ta, bàn tay ta thích nhất là bàn tay của Như Phong, sau này nàng không muốn cầm kiếm thì không cần cầm." Hoặc là ta bảo người đi chế ra một ít thuốc có thể khiến cho da tay trở nên trắng hơn cho Như Phong dùng cũng được, Mộc Vấn Trần tính toán trong lòng.

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ