Chương 51: Trợ uy

280 1 0
                                    

Thật vất vả, sau khi lễ khai mạc kết thúc, trận đấu cũng đã chính thức bắt đầu. Do có nhiều hạng mục trận đấu, cho nên thời gian được chia làm ba ngày và được công bố trên bảng thông báo tại góc sân. Bên cạnh bảng thông báo lại còn có đề tên các thương hiệu tài trợ, trong đó "Thực vi thiên dược thiện điếm" của Hàn Sơn cũng ở trong đó. Đương nhiên, đây là kết quả Như Phong lén thêm vào.

Lúc này, Hàn Sơn cùng Túy Nguyệt cũng đã đi theo phía sau Như Phong để hỗ trợ.

"Sư huynh sư huynh, lễ khai mạc này tại sao ngươi lại nghĩ ra được hay thế? Sao lại thu hút như vậy hả, nhạc khúc kia cũng nghe hay quá." Hàn Sơn đi nhanh vài bước, đuổi theo Như Phong, mà miệng không ngừng khen ngợi.

Chính xác, lễ khai mạc hôm nay đã đem lại ọi người cảm giác mới lạ, lí do thứ nhất là khí trời tốt; hai là hình thức mới mẻ độc đáo, Tử La quốc trước kia chưa từng có qua; ba là các thành viên trận thể thao đều là nam tử cường tráng, tuấn tú câu dẫn không biết bao nhiêu các tâm hồn thiếu nữ; bốn là người của sáu viện khác nhau lần đầu tiên tập họp lại tham gia thi đấu; năm là tất cả mọi người muốn nhìn xem rốt cuộc là Phong Hiền viện lợi hại, hay là Lạc Lâm viện lợi hại, phải biết rằng, trước kia lúc hai nhà viện đấu, người có thể xem cuộc chiến trận cũng không nhiều, mà bây giờ, trừ lễ khai mạc ra thì giờ các chỗ ngồi đã không còn trống nữa, khán giả đã sẵn sàng theo dõi các trận đấu; sáu là nghe nói hôm nay lại có them rất nhiều hạng mục, tất cả mọi người tò mò mà đến xem.

Tuy điều mà Như Phong còn chưa hiểu, chính là còn có tốp người trung niên, lúc mới bắt đầu thì còn không hiểu, khi cuộc thi đấu nam tử chạy bộ 1000 thước. Một người nam tử trung niên mặc áo vải nhất quyết cũng chạy theo đám người thanh niên kia rống to: "Con ta, cố gắng lên! Con ta, cố gắng lên!"

Lúc này, Như Phong mới biết được, dĩ nhiên còn có gia trưởng cố ý từ trong nhà chạy tới trợ uy cho hài tử nhà mình có them tinh thần.

"Sơn trưởng, sơn trưởng." Như Phong vừa muốn trả lời vấn đề của Hàn Sơn thì một người thanh niên mặc thanh sam đã chạy tới. Hôm nay, hễ là người mặc thanh sam, cấp trên ấn có mỗ mỗ bố trang, thanh niên trên đầu có khăn màu trắng tiêu dao đều là người Phong Hiền viện phái ra làm đội viên lễ nghi cùng nhân viên phục vụ.

Chính là đội viên lễ nghi tại lễ khai mạc hoặc lúc lễ bế mạc, chuyên môn của những người này chỉ dẫn các chỗ ngồi. Còn nhân viên phục vụ, chính là những người bán hàng. Đương nhiên, bọn họ đều là một người thân kiêm hai chức, những người này không phải vì gia cảnh không được tốt, do tự mình tới viện miễn phí đọc sách, Như Phong cũng gần như có thể xem là người như thế, bởi vì nàng mặc dù vốn là danh môn, nhưng là trong nhà quả thật là không có tiền; loại người thứ 2 chính là loại người trận đấu nào cũng không tham gia, không phải thân thể nhược[yếu] chính là điều kiện không đủ, cho nên đã được Như Phong chộp tới làm cái này.

Đương nhiên, Như Phong sẽ trả tiền cho bọn họ, dù sao bọn họ cũng muốn nỗ lực lao động mà.

Bán hàng ư? Đừng tưởng rằng không thể, những người khác thì không nhưng Như Phong lại nghĩ tới, những người bán hàng rong cũng không nghĩ có thể kiếm được tiền của những thư sinh Phong Hiền viện, nhưng lần này là hội thể thao nên không giống nhau, nhiều người như vậy, khí trời lại nóng, đương nhiên phải uống một chút nước? Sau đó còn có nhiều người vận động, đương nhiên là sẽ đói thôi!

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ