Dịch Hàm sắc mặt tái nhợt, giống như bị cái gì doạ sợ, nàng kinh hoàng nhìn Mộc Vấn Trần, miệng khép mở, vẫn là không nói được lời nào.
Mộc Vấn Trần căm ghét nhìn nàng một cái rồi không để ý nàng nữa, tiếp tục làm chuyện của mình.
Mộc Đồng há hốc mồm nhìn theo Dịch Hàm hoảng hốt rời đi, lại trợn mắt nhìn chủ tử nhà mình, kinh ngạc hỏi: "Chủ tử, mới vừa nãy là ngài nói sao?" Sao lại có thể thô lỗ đến vậy, có thể...ngay thẳng đến vậy? (=0=)
Bất quá, cái bộ dáng kia ...Thật là không giống người thường mà!
Nếu như Mộc Đồng là người hiện đại, hắn có lẽ sẽ nói: "Đẹp trai chết người!"
Mộc Vấn Trần liếc mắt nhìn Mộc Đồng một cái, mặt nhăn mày nhó.
Mộc Đồng lại hưng phấn nói: "Chủ tử, sao ngươi lại biết nhện tinh vậy?" Giờ hắn cũng quên luôn bản thân mình là đang nghe lén chuyện người ta, cho nên mới hưng phấn như vậy.
"Như Phong nói." Ngoài Mộc Đồng dự liệu, Mộc Vấn Trần cư nhiên hợp tác nói ra đáp án, không xa cách như trước kia.
Mộc Đồng chớp mắt mấy cái, bội phục gật đầu: "Đúng a, Như Phong thiếu gia...nhầm, Như Phong tiểu thư thật sự lợi hại!"
Mộc Vấn Trần tự dưng cảm thấy tự hào, bất quá vẫn nói: "Ngươi ồn quá, im lặng chút đi."
Mộc Đồng y như vừa bị dội một thau nước lạnh, uỷ uỷ khuất khuất nhìn theo Mộc Vấn Trần, tại sao Như Phong ở chỗ này ồn ào ngài không nói gì, mà mình thì luôn bị nói là "ồn ào"?
Chọc Dịch Hàm giận bỏ di rồi, hôm sau, Thái hậu đích thân tới, dặn dò đôi câu rồi vội vã bỏ đi. Hoàng đế ở lại.
"Vấn Trần, đệ đáp ứng Thái hậu đi, nàng cũng cực nhọc lắm, mấy năm nay vì chuyện hôn sự của đệ đã lo lắng rất nhiều, hơn nữa hiện giờ Dịch Hàm cũng thích đệ, vậy sao đệ không đẩy thuyền xuôi dòng phát một cái nhân tình?" Hoàng đế tủm tỉm cười, tâm tình hắn dạo này hình như tốt lắm.
Mộc Vấn Trần tiếp tục lập lại: "Ta thích Như Phong, những người khác, ta không muốn." Cố chấp mím môi, như một đứa nhỏ mà nhìn Hoàng đế.
Hoàng đế chịu không được vẻ mặt này của hắn nhất, vội vàng mềm nhẹ nói: "Nhưng Như Phong cũng về không được. Đệ xem, nếu nàng còn sống vậy thì nàng hẳn là phải liên lạc với đệ rồi, nhưng giờ cũng đã hơn một tháng lại chẳng có tin tức gì, cho nên nàng chắc đã không còn ở trên nhân thế, mà nếu còn sống đi chăng nữa thì ắt đang ở bên cạnh người khác, như vậy đệ còn chờ nàng để làm chi? Ca ca biết đệ thích nàng, nhưng là cảm tình vốn là được bồi dưỡng mới thành, cho nên ta cảm thấy Dịch Hàm cô nương cũng không tồi đâu."
Mộc Vấn Trần không thèm nhắc lại nữa, hắn tin tưởng Như Phong sẽ trở về. Nhưng thời gian càng dài, tâm của mình cũng ngày càng đau. Như Phong, vì nguyên cớ gì nàng không liên lạc với mình? Bị bệnh rồi? Hay là...
Hoàng đế thấy hắn trầm mặc liền sâu lắng thở dài, trong mắt hiện lên một tia lo lắng: Úy Trì Như Phong, cho dù không có ngươi, nhưng ảnh hưởng của ngươi vẫn còn đó. Rốt cục, ngươi có bản lãnh gì mà lại có thể làm cho Vấn Trần đối với ngươi một lòng một dạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠ
RomanceCOP LẠI ĐỂ ĐỌC!!! Một lần ngoài ý muốn, hắn làm cho chính mình xuyên đến cổ đại, sống lại dưới hình dáng của hài tử! Hắn, là đích tôn duy nhất của Uy Vũ tướng quân. Thuở nhỏ: tám tháng bước đi vững chãi, một tuổi nói năng lưu loát, ba tuổi ngâm thi...