Ngày Dục Tước và Dục Tuyên rời đi, Như Phong nhìn theo bóng họ, đương nhiên nàng không thể tự bước ra ngoài, là do Mộc Vấn Trần ôm nàng đến lương đình, đứng ở đó mà dõi theo. [lương đình: chòi/đình nghỉ mát]
Tại lương đình có thể quan sát được cả học viện, vì vậy có thể nhìn thấy hết toàn bộ quá trình Dục Tước và Dục Tuyên rời khỏi ký túc xá đi tới cổng trường.
Nhìn bóng dáng họ rời đi, trong mắt Như Phong có điểm chua xót, thật sự là không nỡ a, giống như lúc tốt nghiệp cùng bạn bè chia tay, quan trọng nhất chính là thân phận hai vị bạn học này lại cao quý đến vậy, sau này muốn đi thăm bọn hắn có thể cũng không được, người ta không thể giống như a miêu a cẩu muốn gặp là gặp, còn đâu thân phận tôn quý chứ. [thế ai có thể tùy thời gặp đều là a miêu a cẩu hết ạ?="=]
Cho đến đi bọn họ xuống núi, bóng dáng gì cũng không còn nhìn rõ, Như Phong cũng không thu lại ánh nhìn, vẫn cứ ngơ ngẩn nhìn theo.
Mộc Vấn Trần thấp giọng hỏi: "Nhìn đủ chưa?"
Như Phong kéo kéo chỉnh chỉnh thanh sắc y bào trên người, tái đánh giá tư thế Mộc Vấn Trần ôm mình hiện giờ, mặt có chút đỏ lên, cái này là kiểu bế công chúa kinh điển a, chẳng qua... "Ôm ta thế này, ngươi không phiền sao?"
Mộc Vấn Trần cười nhẹ, từ sau khi Như Phong nói thích nhìn hắn cười, Mộc Vấn Trần thỉnh thoảng cũng cười nhạt một chút.
"Tiểu tử kia, không có việc gì thì ăn nhiều một chút, gầy quá rồi."
Như Phong trước kia không ngờ tới Mộc Vấn Trần ngày thường trông rất lạnh lùng nhã nhặn lại có một thân võ nghệ cao cường, hơn nữa... Như Phong xoa xoa bắp tay Mộc Vấn Trần, ừm, còn có dáng người tốt, cơ thể rắn chắc.
Mộc Vấn Trần toàn thân run lên, nắm thật chặt tay Như Phong.
Như Phong cười hì hì, thử dò xét: "Ta là nam nhân nha."
Mộc Vấn Trần ý vị thâm trường* cười một cái, tất nhiên là không để Như Phong nhìn thấy, chỉ nghe hắn nói: "Ngươi xác định...xác định ngươi là nam sao?"[ý vị thâm trường: ẩn chứa ý tứ sâu xa.( Lo có người không hiểu, nên giải thích qua loa ^ ^)]
Như Phong nổi giận, lớn tiếng nói: "Đừng tưởng rằng ngươi cao hơn ta, võ công giỏi hơn ta là có thể tùy ý vũ nhục tôn nghiêm nam nhân của ta." Nói hết lời liền giãy dụa muốn xuống.
Tay Mộc Vấn Trần ôm càng chặt, ôm Như Phong từ lương đình bay xuống, mỉm cười nói: "Vậy tại sao người nào đó mấy hôm trước giống như tiểu cô nương nhà người ta oa oa khóc lớn vậy?"
Mặt Như Phong thoáng chốc đỏ bừng, mỗi lần nhớ tới chuyện đó nàng lại cảm thấy mất hết thể diện rồi, ô..., mình làm sao mà thiếu kiên nhẫn quá vậy? Vừa nghe thấy bản thân bị thương, nội lực suy kiệt, khi vận công chân khí bị nghẽn liền tưởng rằng võ công không còn sau đó liền kinh hãi, thương tâm khóc lớn, hiển nhiên, Như Phong thừa nhận là bởi vì khi đó chỉ có mỗi Mộc Vấn Trần ở bên, nàng cũng không sợ bị hắn bắt gặp hình dáng xấu xí của mình, một nguyên nhân khác là vì chuyện của Vân Thiên Trạch, nên nghĩ nhân cơ hội này mà phát tiết một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠ
عاطفيةCOP LẠI ĐỂ ĐỌC!!! Một lần ngoài ý muốn, hắn làm cho chính mình xuyên đến cổ đại, sống lại dưới hình dáng của hài tử! Hắn, là đích tôn duy nhất của Uy Vũ tướng quân. Thuở nhỏ: tám tháng bước đi vững chãi, một tuổi nói năng lưu loát, ba tuổi ngâm thi...
