Sáng sớm, lúc Như Phong đang vui vẻ trở về thì tại ba nơi khác cũng có người quan tâm đặc biệt đến thành Càng Châu.
***
Trong kinh thành.
Sương mù trắng xóa bao trùm lấy toàn bộ mái ngói hoàng cung tạo nên một cảm giác mông lung, huyền bí nhưng cũng không làm mất đi vẻ trang nghiêm vốn có.
Dục Tước cùng Dục Tuyên đọc tin tình báo trong tay, Dục Tuyên cau mày: "Ca, Như Phong tự nhiên ở chung phòng với một tên đào hát hơn nửa canh giờ lúc nửa đêm, lúc trở ra thì tên đó quần áo lại không chỉnh tề, có người còn nghe được tiếng rên rỉ trong phòng, rốt cuộc là chuyện quỷ quái gì? Chẳng lẽ Như Phong thật sự là kẻ đoạn tụ?"
Dục Tước mặt đen thui, cầm giấy trong tay vò thành một cục, tâm trạng vừa tức giận vừa vui mừng, tức giận vì Như Phong như thế nào lại cùng một tên đào hát làm ra cái loại ...cái loại chuyện tình này, vui mừng bởi vì người Như Phong thích chính là nam nhân, như vậy mình không phải có cơ hội rồi sao? Nhưng gia đình Như Phong sẽ nghĩ như thế nào? Rồi Như Phong có chấp nhận hay không?
Dục Tuyên nhìn vẻ mặt Dục Tước lúc này, làm huynh đệ nhiều năm như vậy lẽ nào lại không biết hắn đang nghĩ gì, tâm trạng không khỏi có chút chua chát.
"Ca ca, ngươi nói thật ta nghe, ngươi thật sự thích Như Phong sao?"
Dục Tước phục hồi tinh thần, nhìn Dục Tuyên cười khổ: "Ta thích thì có ích gì? Như Phong hắn hoàn toàn không nghĩ đến ta, lúc nào cũng xem ta là ca ca, bên ngoài lại có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, huống chi, ta còn chưa biết nên làm sao với người nhà bên đó nữa.
"Ca ca, hay là ngươi buông tay Như Phong đi, hắn không thích hợp với chúng ta càng không thích hợp với ngươi. Hiện tại, đại ca đang nghi kị chúng ta, nên ngươi càng phải lấy cẩn thận là chính, đừng hại Như Phong phải đứng trước đầu sóng ngọn gió", ánh mắt Dục Tuyên trở nên nghiêm túc, cũng không biết là đang khuyên ca ca hay đang khuyên chính mình. (haiz, Tuyên ca thiệt là đàn ông mừ)
Dục Tuyên cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Qua hết năm nay, chúng ta đến nhà ngoại công đi, thuận tiện ghé thăm Như Phong một chút."
"Ca!", Dục Tuyên hô khẽ, "Lúc này chúng ta đến nhà ngoại công làm chi? Việc quan trọng của chúng ta bây giờ chính là...."
"Đừng nói nữa!" Dục Tước cắt đứt lời hắn, "Chúng ta ở kinh thành ngược lại càng khiến cho hắn nghi kị, tốt hơn hết nên đến nhà ngoại công rồi từ từ bàn tính. Nói thật, tiểu tam, ta kỳ thật không muốn cái vị trí kia."
Dục Tuyên buồn bã: "Ta biết, nhưng ta không nghĩ hắn sẽ để yên cho ngươi sống, những gì chúng ta làm bây giờ bất quá chỉ là muốn bảo vệ tính mạng mà thôi. Bỏ qua thôi, không nói chuyện này nữa, ngươi muốn đi thì đi đi." Dục Tuyên ngồi trên ghế, phất phất tay.
* * *
Tại Vân Châu.
Trong căn phòng ấm áp, hương khí thanh nhã từ hương lô tỏa ra phảng phất khắp nơi.
Vân Thiên Trạch trầm tư ngồi trên giường, nhìn tờ giấy nằm trong tay nội dung không sai khác gì với tờ tình báo của Dục Tước.
![](https://img.wattpad.com/cover/153443928-288-k246544.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠ
RomanceCOP LẠI ĐỂ ĐỌC!!! Một lần ngoài ý muốn, hắn làm cho chính mình xuyên đến cổ đại, sống lại dưới hình dáng của hài tử! Hắn, là đích tôn duy nhất của Uy Vũ tướng quân. Thuở nhỏ: tám tháng bước đi vững chãi, một tuổi nói năng lưu loát, ba tuổi ngâm thi...