Chương 150: 152

90 0 0
                                    

Trong thiên lao.

Như Phong và Mộc Vấn Trần thật nhàn hạ, thoải mái tập quyền, bọn họ không lo ăn uống, cho nên Mộc Vần Trần bắt đầu dạy Như Phong võ công và quyền pháp.

"Kiếm của nàng đã bị thu mất, không biết có được trả lại không, do đó bây giờ nên học lại một bộ quyền pháp, tương lai có lẽ sẽ dùng." Đây là lời trước khi bắt đầu của Mộc Vấn Trần.

Như Phong ngoan ngoãn tiếp nhận, dù sao trong lao ngục chỉ có tán gẫu không thôi.

Nhìn Như Phong chăm chỉ học quyền pháp, Mộc Vấn Trần nhịn không được liền hỏi: "Như Phong, nàng không lo lắng mình không ra ngoài được sao?"

Như Phong vẫn tiếp tục tập không ngừng, chỉ cười ảm đạm nói: "Dù sao thiếp vẫn cảm thấy mình sẽ không xui xẻo chết mau như thế, lúc trước thiếp luôn lo lắng sự việc bại lộ, chuyện gì đến cũng sẽ đến, nói thật, thiếp không còn cảm thấy căng thẳng đan xen sợ hãi nữa."

Mộc Vấn Trần vừa nghe, cười nói: "Thật không hỗ là phu nhân tương lai của ta."

Như Phong trừng mắt, ngừng động tác lại, nói: "Chàng nói lung tung gì đấy? Chuyện tương lai ai biết được?" Miệng là nói vậy, khóe môi cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Mộc Vấn Trần tươi cười.

Luyện võ công một hồi, hai người cùng ngồi xuống một chỗ nghỉ ngơi.

"Ai, thật muốn đi ra ngoài, ngày hôm đó tử không có cách nào khác qua." Như Phong lẩm bẩm, tuy không lo không ra được, nơi này cũng coi như là không lo thiếu ăn, nhưng không tự do, vẫn là nên ra ngoài sớm một chút.

"Ở cùng với ta không được sao?" Mộc Vấn Trần có hơi không vui, thời gian bên nhau từ trước đến nay mình và Như Phong thật ít, cho nên lần này muốn ở trong lao ngục cùng Như Phong yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày, thật ra trong đáy lòng rất là hạnh phúc.

"Không phải chuyện đó, ta chỉ muốn quang minh chính đại đứng cạnh chàng thôi." Như Phong vội giải thích, âm thầm suy tư.

Mộc Vấn Trần khẽ thở dài, nói: "Bây giờ bọn họ đang ở bên ngoài tra xét chuyện nàng, ca ca chắc chắn là chưa hạ được quyết tâm. Dù sao thân phận nàng cũng đặc biệt, sợ vì vấn đề của ta gây bất lợi cho nàng thôi. Nàng không biết, đôi khi ca ca rất bất thường, tuy rằng người là Hoàng đế."

"Giống như đối với chàng là ấy hả?" Như Phong ngẩn ngơ chơi nghịch ngón tay của mình, ánh mắt lén nhìn Mộc Vấn Trần.

Mộc Vấn Trần khẽ gật đầu, nói: "Từ sau khi thích nàng, ta cũng cảm giác được ánh mắt ca ca nhìn ta cũng giống như ánh mắt nàng nhìn ta, hoàng tẩu cũng vậy, do đó ta đã biết tình cảm ca ca đối với ta." Nói tới đây, biểu tình Mộc Vấn Trần vẫn thản nhiên, dường như không cảm thấy có cái gì không thích hợp, tiếp tục nói: "Cho nên ta mới nghĩ ca ca có lẽ sẽ gây bất lợi cho nàng, giống như ta làm khó Dục Tước và Dục Tuyên vậy."

Như Phong nghe vậy, mặt cúi xuống run rẩy, người này, thật là có bản lĩnh a, ngay cả lời như thế cũng dùng loại giọng điệu này nói ra.

"Ta và bọn họ không có gì hết, ta chỉ thích chàng thôi." Như Phong thấp giọng lẩm bẩm một câu, gối đầu lên đầu gối Vấn Trần.

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ