Chương 130: Yến hội

129 1 0
                                    

Tiếng nói quen thuộc vang lên không làm Như Phong vui sướng, ngược lại còn tức giận nói: "Hừ, chàng còn mặt mũi đi ra!" Vừa nói vừa tiến đến chỗ tối.

Một bóng dáng chợt lóe ôm chặt Như Phong vào lòng mình.

Ngửi được mùi hương quen thuộc, thân thể Như Phong mềm nhũn, nằm trên người hắn, đấm thùm thụp: "Tức chết ta rồi, nói mau, mỹ nữ vừa rồi có phải do chàng an bài không? Chàng muốn gì hả!"

Mộc Vấn Trần kéo Như Phong vào trong lòng, nghe vậy sửng sốt vội nói: "Như Phong, ta không có an bài nữ tử nào hết, ta chỉ là đợi nàng lâu quá, cho nên nhân tiện đi tới xem thôi."

Như Phong vừa nghe, dừng lại động tác đấm đá, kéo gần khoảng cách hai người, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mặt Mộc Vấn Trần, hỏi: "Thật sự không phải chàng? Không phải chàng thử dò xét ta?"

Mộc Vấn Trần vội vàng nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai Như Phong nói: "Như Phong, ta biết nàng là nữ mà, cho nên sao ta lại phải an bài mỹ nữ cho nàng? Muốn an bài cũng phải là an bài mỹ nam mà nàng thích chứ, nhưng nếu như vậy thì ta phải tự mình lâm trận rồi." (ý bạn ấy là bạn ấy chính là mĩ nam tử=))))))

Như Phong bật cười, nói: "Ba hoa, thì ra chàng còn biết nói giỡn nha." Trong lòng thở dài một hơi, ngay sau đó lại khẩn trương, nếu như không phải Mộc Vấn Trần, vậy rốt cuộc là ai? Hay là do mỹ nữ kia tự đến? Dù là thế nào cũng không hay lắm.

Mộc Vấn Trần vuốt vuốt chân mày Như Phong, nhẹ giọng nói: "Yên tâm, người có thể đi lại trong hoàng cung không phải phi tử cũng là công chúa, hoặc là con gái của các đại thần, hôm nay hoàng tẩu* (chị dâu, tức hoàng hậu) đã mời nữ quyến của các quan từ tam phẩm trở lên vào cung, nghe nói là vì trao đổi cảm tình gì gì đó, cho nên mặc dù bây giờ không tra được, nhưng sớm muộn gì ta cũng điều tra được thôi. Được rồi, bộ dạng nàng ta thế nào? Mặc quần áo gì?"

Như Phong vừa nghe, vội nói: "Bởi vì ánh sáng từ đèn lồng hơi mờ nhạt, cho nên ta chỉ biết nàng là một mỹ nữ, nhưng ngũ quan thì chưa nhìn kỹ, chỉ biết nàng có gương mặt trái xoan, vận một thân váy lụa tơ tằm trang điểm rực rỡ như hoa, tuổi thì hình như cũng không lớn lắm." Như Phong cố gắng hồi tưởng dáng vẻ nữ tử kia, lúc ấy mình rất tức giận, cũng đâu chú ý nhiều đến bộ dáng mỹ nhân trước mặt, bây giờ thật hối hận quá.

Mộc Vấn Trần gật đầu như nghĩ tới cái gì, một lát sau mới nói: "Được rồi, việc này ta sẽ đi tra, nhưng mà trước hết nên nói chuyện của chúng ta trước đã."

Như Phong chu chu miệng, nhỏ giọng nói: "Chúng ta thì có chuyện gì để nói chứ? Hừ, người ta khổ khổ nhọc nhọc ngồi xe ngựa hết mười ngày mới đến được, chưa tính tới chàng không đi đón ta, nhưng chàng lại dám để ta ở nhà chờ chàng đến mấy canh giờ, hừ!"

Mộc Vấn Trần vội vàng giải thích: "Như Phong, ta bị một chuyện quấn chân mà, được rồi, ta đã đã nói với ca ca, bảo hắn không được điều nàng đi biên cương, tạm thời giữ lại làm quan trong kinh thành trước đã." Hắn đang nói thì dừng lại một chút: "Như Phong, ta rất nhớ nàng."

Như Phong chưa kịp thưởng thức lời tâm tình cuối cùng kia thì đã bị Mộc Vấn Trần đè xuống tới tấp cướp lấy đôi môi. =o=

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ