Sau khi đã tìm thấy Vân Thiên Trạch cùng Dung Ức Ảnh, Trì Phong hưng phấn mà chỉ thủ họa cước (múa tay múa chân) nói: "Các ngươi nhìn thấy rồi chứ? Ha ha, vậy là ta sắp có thể biết được mỹ nam kia là ai rồi?"
"Ngươi thích hắn đến như vậy sao?" Vân Thiên Trạch sắc mặt có chút bất hảo.
Trì Phong vội vàng giải thích: "Ta chỉ là thích xem mỹ nam mà thôi, cho nên ta vốn cũng rất thích ngươi nga!"
Vân Thiên Trạch nghe vậy, sắc mặt rốt cuộc đã tôt lên một điểm, do đó liền nhân tiện nhoẻn miệng cười, trông thấy Trì Phong thoáng chốc trở nên vi lặng, hắn lại càng thêm đắc ý cười thật tươi.
Đứng ôm kiếm ở bên cạnh, Dung Ức Ảnh trợn mắt há hôc mồm nhìn hai tên tiểu Bạch si trước mặt.
"Đến lượt ta phải đi báo danh rồi." Hắn bỗng nhiên gằng giọng nói.
"Bọn ta sẽ đi theo cổ vũ cho ngươi!" Trì Phong lúc bấy giờ mới hồi phục lại tinh thần, cất cao giọng nói.
Dung Ức Ảnh lắc đầu từ chối: "Không cần, ta phải đi đây!"
"Vô vị!" Trì Phong nhìn theo bóng lưng của hắn một hồi lâu rồi mới nói, sau đó liền quay sang hối thúc Vân Thiên Trạch: "Ngươi cũng nhanh chóng đi khảo thí đi, như vậy chúng ta có thể trở thành đồng học rồi."
Vân Thiên Trạch mỉm cười đáp: "Ta vốn đã được Thái Thú thành Mộc Châu tiến cử, cho nên không cần phải trải qua khảo thí. Hơn nữa, Trì Phong, ngươi đã bị bọn họ lừa gạt rồi. Nói chung, tại Phong Hiền viện này có hai cách để tiến vào, một trong số đó vốn là phải có thư đề cử của một quan viên thuộc hàng tứ phẩm, cách còn lại là chỉ cần tthông qua một trong hai cuộc khảo thí văn chương hoặc võ thuật, ngươi thông qua lưỡng dạng thì không có gì để nói. Mặt khác người tiến hành khảo thí văn chương của ngươi mới vừa rối chính là phó sơn trưởng (phó hiệu trưởng) của Phong Hiền viện, trong nhiều năm qua chưa có kẻ nào có thể hoàn thành được những câu đối mà hắn đưa ra, cho nên ngươi muốn nhập môn so với người khác thập phần khó khăn."
Trì Phong ngẩn người, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng cao hứng: "Không quan hệ, nguyên lai bọn họ coi trọng ta như vậy nga, ha ha..."
Vân Thiên Trạch nghe thấy thế không khỏi trợn trắng cả hai mắt, từ trước đến nay hắn chưa từng gặp qua người nào bị kẻ khác làm khó dễ hoàn lại cảm thấy vui vẻ như vậy.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, hắn thở dài nói tiếp: "Trì Phong, ngươi bây giờ phỏng chừng đã vô cùng nổi danh rồi, cho nên tương lai hội sẽ có rất nhiều người đến tìm ngươi khiêu chiến, cuộc sống sau này của ngươi, chỉ e rằng..." Hắn nói đến đây thì bỗng nhiên ngừng lại, ái ngại mà nhìn Trì Phong.
"Thật ư? Nếu được náo nhiệt như vậy thì tốt quá, ha ha, mười năm qua ta sống ở trên núi, tĩnh mịch muốn chết đi được." Trì Phong cao hứng vỗ tay mà cười hả hả, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt vặn vẹo của Vân Thiên Trạch.
Đến tận lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới một việc, mới vừa rồi... Mới vừa rồi nàng tựa hồ như rất kích động thì phải, vừa chạy nhảy vừa hò hét, căn bản là đã phá vỡ toàn bộ hình tượng thư sinh nho nhã của chính mình bấy lâu nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠ
RomanceCOP LẠI ĐỂ ĐỌC!!! Một lần ngoài ý muốn, hắn làm cho chính mình xuyên đến cổ đại, sống lại dưới hình dáng của hài tử! Hắn, là đích tôn duy nhất của Uy Vũ tướng quân. Thuở nhỏ: tám tháng bước đi vững chãi, một tuổi nói năng lưu loát, ba tuổi ngâm thi...