Trông dáng vẻ của hắn, Như Phong biết hắn ta nghĩ chuyện gì rồi, vì vậy vội giơ tay lên nói: "Được rồi, ta bây giờ có thương tích trong người, xin ngươi đừng tiến tới đây." Kỳ thật Như Phong cũng không sợ gì hắn ta, dù sao Vân Thiên Trạch cũng không có võ công.
Vân Thiên Trạch tiếc rẻ mà phe phẩy cây quạt, nói: "Thật đúng là ngươi với tên Mộc Vấn Trần kia hết hy vọng rồi." Trong giọng nói có chút tiếc nuối nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ quyết tâm.
Như Phong chỉ tươi cười, hỏi thẳng: "Ngươi đến tìm ta có việc gì sao?"
Vân Thiên Trạch thấy sắc mặt Như Phong không tốt cũng chỉ nói: "Nghe nói ngươi muốn đi tiêu diệt phỉ?"
"Việc này người nào cũng biết rồi." Huống chi lại là hắn, suy nghĩ một chút lại nói: "Được rồi, cũng cám ơn Thiên Trạch ngươi ở trên chính điện đã nói giúp ta." Có bằng hữu như vậy cũng coi như là tốt rồi, mặc dù trước kia bọn họ từng làm việc xấu xa.
"Ồ, vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." Vân Thiên Trạch thấy dáng vẻ Như Phong e sợ trốn tránh, không giận mà cười, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.
Như Phong nhìn hắn từ từ đi ra cửa, nhẹ nhàng mà thở dài, không nói gì nữa.
Như Phong ngồi ở trên giường điều tức luyện công vì nàng biết sẽ lại có người tới.
Quả nhiên, không lâu Mộc Vấn Trần tới, Như Phong rất vui mừng. Hai người tâm tình một hồi rồi mới đem chuyện chính ra bàn. Đầu tiên Như Phong đem tư liệu của Dục Tước và Dục Tuyên mang đến nhìn qua một lần, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ.
Hắc Thạch Sơn ở phía Bắc biên giới của Tử La quốc, trước kia vốn thuộc biên giới của Thạch Nam quốc, bởi vì Hắc Thạch sơn tựa như một mảnh sa mạc rộng lớn, thân mình vừa là núi non trùng điệp, nhiều đá chông gai, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, chỉ có ít người mới đến sinh sống, nhưng trước đó ba năm thì đã đạo phỉ tác quái rồi, ước chừng có khoảng năm sáu trăm người chiếm giữ đỉnh núi kia.
Còn cách Hắc Thạch sơn khoảng ba mươi dặm thì có một nơi tên là "Hoa mai trấn" vừa sát vùng biên giới, là nơi thương nhân hai nước liên hệ trao đổi hàng hóa, được xem như là một thương trấn náo nhiệt. Bình thường thổ phỉ hay cướp bóc nơi này, chúng thường hay cỡi ngựa to cao huyênh hoang đi qua, mỗi lần như vậy cũng không đả thương đến tánh mạng người khác chỉ là cướp đoạt tiền tài mà thôi. Nhưng tốc độ bọn hắn cực nhanh, muốn đuổi theo hay truy tìm cũng không được.
Vì vậy quan viên ở Hoa mai trấn liền cầu viện quân đội đóng cách năm mươi dặm ở biên cương, đáng tiếc mỗi lần bố trí giăng bẫy bọn chúng cũng không mắc mưu, hoặc là sớm biết kế hoạch trong quân nên mỗi lần như vậy không thể thương tổn đến bọn họ. Mấy lần sau, mới đầu triều đình còn giận dữ phái mấy vị võ tướng đi tiêu diệt phỉ, đáng tiếc đều không mang được kết quả gì. Hơn nữa thổ phỉ nơi đó không đả thương đến mạng người, không cưỡng gian con gái, không thương tổn dân chúng, chỉ cướp đoạt một vài thứ ở thị trấn hoặc là lui tới lữ khách hoặc thương nhân, mà thời điểm đó Xuân Đằng quốc cùng Tử La quốc đang xảy ra chiến tranh, cả nước tập trung vào chiến sự, cho nên lâu dần triều đình cũng không nghĩ đến việc này.
![](https://img.wattpad.com/cover/153443928-288-k246544.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠ
RomanceCOP LẠI ĐỂ ĐỌC!!! Một lần ngoài ý muốn, hắn làm cho chính mình xuyên đến cổ đại, sống lại dưới hình dáng của hài tử! Hắn, là đích tôn duy nhất của Uy Vũ tướng quân. Thuở nhỏ: tám tháng bước đi vững chãi, một tuổi nói năng lưu loát, ba tuổi ngâm thi...