"Đấu gì đây?" Có người hỏi.
Như Phong khoanh hai tay trước ngực, mũi chân điểm nhẹ tựa vào tường, nói: "Tùy các ngươi."
Úy Trì Hòe Dương đứng khuất trong góc cau mày, Như Phong, tư thế này là sao? [Chắc tại lưu manh quá đó mà ^^]
Chung Anh quét mắt nhìn đám người xung quanh, nói: "Các ngươi ai không phục thì bước ra đấu với Mộc đô úy đi, không đả thương đến tánh mạng là được."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ rỉ tai thì thầm, nhưng lại không có người nào bước ra.
Như Phong cười hì hì: "Mọi người thương lượng xong chưa?"
Lúc này gần mười người lục tục bước ra, Như Phong âm thầm lắc đầu, còn tưởng rằng sẽ có nhiều hơn chứ.
"Còn nữa không?" Như Phong cười, Phục Cường trận nàng còn có thể qua được, huống chi những người này còn chưa tới tám người nữa.
Vì vậy những người vừa mới bước ra nhìn chằm chằm vào Như Phong, đây đều là những người tài giỏi ở Hổ ký doanh.
Một gã đại hán đứng ra lớn tiếng nói: "Bây giờ tiểu nhân muốn so trường thương với đại nhân!"
Như Phong gật đầu, nói: "Được."
Vì vậy, song phương đều cưỡi lên ngựa, hai người cùng chắp tay hướng về đối phương, làm một động tác khiêm nhường, sau đó, ngưng thần tĩnh khí.
Như Phong tiếp nhận trường thương từ binh lính, đối phương hét lớn một tiếng, lập tức một thương đã được đâm đến, như ánh sáng mặt trời chói chang, như tia chớp xẹt qua, một thế sét đánh không kịp bưng tai ập vào mặt.
Trường thương:
Capture
Như Phong mỉm cười, nhẹ nhàng ngăn cản, đem chiêu thức bí kíp hóa giải.
Như Phong lớn tiếng nói: "Tới ta!" Lúc nói, trường thương trong tay cũng không dừng lại, trái đâm phải ngăn, ngang quét dọc đỡ, thế trường thương trong tay như nộ hải kinh đào không thể đỡ. Thân hình nàng ngồi trên lưng ngựa vững chắc, trong tay động tác quả thật nhanh vô cùng.
Lúc đầu gã đại hán còn có thể ngăn cản được mấy chiêu, càng về sau lại càng theo không kịp tốc độ của Như Phong, chỉ có thể luống cuống tay chân mà chống đỡ, Như Phong nghĩ đến lúc rồi, liền quát: "Tiếp chiêu đi!" Một thương đâm xuống, trường thương bay lượn, tạo nên một đường ánh sáng bạc lấp lánh trong không trung, trong nháy mắt đánh cho đại hán phải rơi xuống đất.
Đại hán lập tức nhảy dựng lên, nói: "Tiểu nhân bội phục!" Nói xong liền cúi đầu lui xuống.
Như Phong cầm trong tay trường thương, uy phong lẫm lẫm ngồi ở trên ngựa, quét mắt nhìn mọi người một lượt, nói: "Còn ai nữa không?"
Trong đám người lạnh ngắt như tờ, hơn nửa ngày, mới có người lên tiếng: "Tiểu nhân muốn cùng đại nhân so quyền cước."
Như Phong cười đáp ứng: "Được, ai nữa?"
"Ta, ta muốn so kiếm thuật với đại nhân." "Còn ta." "Ta!" "..." Chín người lúc nãy bước ra bây giờ đều tiến lên, người còn lại đang trong phân vân.
![](https://img.wattpad.com/cover/153443928-288-k246544.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠ
RomanceCOP LẠI ĐỂ ĐỌC!!! Một lần ngoài ý muốn, hắn làm cho chính mình xuyên đến cổ đại, sống lại dưới hình dáng của hài tử! Hắn, là đích tôn duy nhất của Uy Vũ tướng quân. Thuở nhỏ: tám tháng bước đi vững chãi, một tuổi nói năng lưu loát, ba tuổi ngâm thi...