Chương 30: Bỏ lỡ

370 7 0
                                    

Ngày thứ hai, chính thức lên lớp, tất cả các đệ tử đều phải mặc trang phục đồng nhất, đó chính là một thân thuần bạch sắc trường sam, với ống tay áo rộng thùng thình, khi di chuyển tạo nên cảm giác phiêu dật tiêu sái, trên đỉnh đầu có một phần tóc được cuộn thành búi nhỏ, sau đó được cố định bằng cách xuyên thượng một phát kế (trâm cài tóc), tại hai bên nhĩ tấn (hai bên tai) lưu lại hai nhánh tóc mai, ở phía sau lưng thì hoàn toàn được che phủ bởi phần tóc còn lại. Đây cũng chính là tiêu chuẩn trang phục của giới thư sinh thời bấy giờ.

Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt trong gia cảnh của mỗi người.

Tỷ như Bạch Nhất Quân mang thắt lưng bạch sắc được làm từ loại vải tô cẩm thượng hạng, loại vải này dưới ánh sáng mặt trời sẽ phản chiếu ra ngân quang, khiến cho người ta có cảm giác như đó chính là hào quang của các vị thần tiên, nếu như đi dạo trên đường phố thì không biết có bao nhiêu tiêu sái bao nhiêu tuấn dật nga.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để có thể mặc loại trang phục này là chủ nhân của nó phải có vẻ điềm đạm nho nhã giống như bốn người bọn Trì Phong vậy, ngược lại Bạch Nhất Quân vóc người cao to vạm vỡ cùng với dáng đi nghênh ngang hách dịch, quả thật chẳng phù hợp một chút nào, căn bản là chỉ làm lãng phí bộ trang phục đắc tiền ấy mà thôi.

Trái lại ba người Dục Tước, Dục Tuyên cùng Vân Thiên Trạch, khẳng định gia cảnh vô cùng giàu có, mặc dù bọn họ không mặc loại y phục phô trương táo bạo như Bạch Nhất Quân, nhưng đây cũng đều là những loại vải thượng đẳng, tuy rằng kiểu dáng đơn giản bất qua vẫn có nét phóng khoáng tinh tế, khi khoác trên người bọn họ lại tựa hồ như thêu hoa trên gấm, khiến cho người thưởng thức cảm thấy vô cùng vui thích.

Lúc bấy giờ mọi người đang cùng nhau trên đường đi lên lớp, Trì Phong nhìn bọn họ hồi lâu rồi bất giác thở dài một hơi, vì để tương xứng với những bộ trang phục này, bọn họ phải dùng tới các loại khảm bảo thạch hoặc ngọc thạch hoàn cao cấp nhất, ngay đến cả đai lưng cũng có thể nói là cực kỳ quý hiếm.

Bất quá nhìn dáng vẻ văn chất bân bân (đậm chất thư sinh) mang theo một chút tái nhợt của Vân Thiên Trạch, dáng vẻ tao nhã điềm đạm mang theo sự tự tin của Dục Tước, dáng vẻ khí vũ hiên ngang mang theo nét tà tứ của Dục Tuyên, Trì Phong cảm thấy những thứ ấy rốt cuộc cũng đáng giá bởi vì nó đã có công tạo ra nhiều soái ca như vậy.

"Trì Phong, mới sáng sớm sao lại thở dài rồi?" Dục Tước đi đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi.

"Các ngươi quả thật trông rất đẹp mắt." Trì Phong khẳng khái nói.

Mọi người ai nấy cũng đều giật mình sửng sốt, chỉ riêng Dục Tuyên lại có vẻ cực kỳ đắc ý: "Hắc hắc, ngươi bây giờ mới biết à, đêm hôm trước còn có người bảo rằng ta tư sắc không được ổn đấy."

Trì Phong nghe thấy thế vội vàng bổ sung: "Ta vốn đang nói quần áo của ngươi nga."

Khuôn mặt tươi cười cuả Dục Tuyên thoáng chốc cứng đơ, sau đó rất nhanh liền chuyển sang tức giận mà nhìn Trì Phong.

"Trì Phong, kỳ thật ngươi mới là người khôi ngô tuấn tú nhất trong số chúng ta, nếu ta là thân nữ nhi khẳng định cũng sẽ rất thích ngươi." Dục Tước cười nói, nhìn vẻ tiêu sái thuần khiết của Trì Phong, y phục dù không phải là loại tốt nhất, nhưng khi mặc trên người hắn có thể nói là mạo tựa Phan An, phong lưu tiêu sái, khiến cho dọc trên đường đi hội không biết có bao nhiêu kẻ đứng ngây ngốc mà ngắm nhìn.

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ