Quản gia nhăn mặt cau mày, đấu tranh tâm lý một hồi lâu, vẫn chưa có chủ ý nên dè dặt nói: "Tiểu thiếu gia, ta không phải là không muốn giúp ngươi, nhưng nếu làm vậy có nghĩa là đã phản bội lại lão gia, như thế sao được?"
"Quản gia, những lời này của ngươi qủa thật không đúng rồi, ta cùng gia gia vốn là người một nhà, hắn đương nhiên yêu quý ta nhất, mấy ngày nay ta không thể cùng bọn họ dùng cơm, một mình trốn ở trong phòng mà ăn rất tội nghiệp nga, phỏng chừng hắn cũng cảm thấy đau lòng. Phải biết rằng ta mới chỉ có sáu tuổi, quản gia, sáu tuổi vốn là thời kỳ phát triển, nếu như ăn không ngon, thiếu gia ta sau này có gì bất hảo thì người nào đau lòng nhất? Chẳng phải là gia gia hay sao? Hắn vẫn mong chờ ta vì Úy Trì phủ mà phát dương quan đại đấy." Trì Phong bộ dạng đáng thương hề hề nhìn quản gia thấm thía nói tiếp: "Quản gia, ta không phải muốn chê trách gì ngươi, nhưng nếu ngươi và Thúy Nương vẫn cứ duy trì tốc độ này, chỉ sợ đến lúc tiểu thiếu gia ta lấy vợ rồi cả hai ngươi cũng chẳng đi đến đâu, Thúy Nương bây giờ đã hai mươi mấy xuân xanh, chậm một chút nữa thì đừng nghĩ đến chuyện sinh hài tử nga."
Quản gia vừa nghe xong, sắc mặt tái xanh, nhận ra bản thân đã lâm vào thế phá phủ trầm châu (không còn đường rút lui)(2) cho nên kiên định mà nói: "Được rồi, tiểu thiếu gia, ta tin tưởng vào năng lực của ngươi."
Vì vậy, trong mấy ngày kế tiếp, bữa ăn của Trì Phong đã được cải thiện hơn rất nhiều.
"Tiểu thiếu gia, người xem, kỳ trừng phạt đã là quá khứ, tiểu nhân cũng đã làm theo yêu cầu của người, vậy bây giờ người có thể nói cho ta biết đơn thuốc kia là gì được không?" Quản gia trên mặt mang theo vẻ nịnh nọt, nhìn Trì Phong khẽ nói.
Trì Phong quết miệng, vỗ vỗ cái bụng nhỏ căng tròn của chính mình, liền hỏi: "Quản gia, ngươi xem bổn thiếu gia có phải hay không ngày càng béo hơn rồi?"
Quản gia vội vàng cười đáp: "Nói bậy, như thế nào có thể béo hơn được? Tiểu thiếu gia vốn rất là đáng yêu, ngài càng lớn càng trông giống như đồng tử ở bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát." Quả thật tiểu thiếu gia rất đáng yêu, tính tình lại thông minh lanh lợi, trong phủ không có ai không thích cái tiểu thiếu gia này, ách... Mặc dù có lúc người cũng thật tinh quái.
"Thật sự?" Trì Phong cười đến híp cả mắt.
"Vậy bổn thiếu gia nhân tiện nói cho ngươi, đơn thuốc chính là gạo nấu thành cơm, buổi tối ngươi hãy cùng Thúy Nương hẹn hò, sau đó thuận tiện củi đốt gặp gỡ liệt hỏa, trực tiếp thiêu đốt nhau đi. Nếu còn không được, thì hãy dùng tới xuân dược, đơn giản, thẳng đến mục đích, ta không tin đến lúc đó Thúy Nương còn có thể không chấp nhận ngươi." Nhược điểm của người cổ đại chính là quá thành thật, sau khi bị chiếm tiện nghi cũng chẳng mất mát gì mà ngược lại còn có người phụ trách.
![](https://img.wattpad.com/cover/153443928-288-k246544.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠ
RomanceCOP LẠI ĐỂ ĐỌC!!! Một lần ngoài ý muốn, hắn làm cho chính mình xuyên đến cổ đại, sống lại dưới hình dáng của hài tử! Hắn, là đích tôn duy nhất của Uy Vũ tướng quân. Thuở nhỏ: tám tháng bước đi vững chãi, một tuổi nói năng lưu loát, ba tuổi ngâm thi...