Chương 67: Dưỡng thương

213 1 0
                                    

Như Phong cảm thấy mát lạnh, cả người lập tức bừng tỉnh lại, phát ra một tiếng kêu sợ hãi: "Không nên nhìn!" Vừa dứt lời, đã tiện tay cầm một tấm chăn mỏng đắp lên cái mông.

Mộc Vấn Trần thấy Như Phong kích động như thế bèn hoảng hốt nói: "Ta vốn chỉ muốn nhìn một chút mà thôi, ta đã mang thuốc trị thương tốt nhất đến đây, ngươi bị thương ở chỗ này rất bất tiện nếu tự thoa, để cho ta giúp đi."

Như Phong vội vàng lắc đầu: "Không nên không nên, nam với nam không thể thân mật như vậy, không thể nhìn chính là không thể nhìn, nếu ngươi mà nhìn thì ta sẽ đánh ngươi."

Mộc Vấn Trần sửng sốt đôi chút, giờ phút này vốn là đêm khuya, trong phòng tối đen, nhưng khi Mộc Vấn Trần đến đã móc ra trong túi mình một dạ minh châu, làm chiếu sáng cả nơi gường chiếu, vừa rồi trong lúc nhất thời kéo quần của Như Phong, cũng chỉ chú ý tới vết thương đang sưng đỏ trên cái mông trắng nõn, lúc hắn muốn nhìn kỹ thì Như Phong không để ý tới đau đớn mà lấy chăn che lại.

Cho nên, một câu thôi, Mộc Vấn Trần còn chưa phát hiện cái gì không thích hợp, nếu như có cảm giác không thích hợp mà nói thì cũng chỉ là cảm giác cái mông của Như Phong rất đẹp mà thôi.(...đồ 35 =_=)

"Như Phong, chúng ta đều là nam nhân mà, cho ta nhìn xem thì có gì quan trọng đâu?" Mộc Vấn Trần cố gắng thuyết phục Như Phong, mặt có chút đỏ lên.

Như Phong thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi, nàng còn tưởng Mộc Vấn Trần phát hiện ra cái gì khác lạ? Dù sao cái mông của nam hay nữ cũng không giống nhau, nhưng xem ra Mộc Vấn Trần hẳn là không tiếp xúc với nữ nhi, chứ nếu lúc này là Dục Tuyên, thì bí mật của mình có lẽ sẽ bại lộ rồi.

Nghĩ vậy, cho dù trong phòng rất ấm áp, trên trán Như Phong vẫn ra một chút mồ hôi lạnh, một phần là bị hù dọa, một phần là vì bị chạm đau đến vết thương.

"Không muốn không muốn, cái chính là không nên, nếu như ngươi dám thừa dịp lúc ta không thể cử động mà chiếm tiện nghi của ta, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi, lúc đó chúng ta nhân định sẽ tuyệt giao! Ta Úy Trì Như Phong nói được thì làm được!" Như Phong rất nghiêm túc nói uy hiếp.

Mộc Vấn Trần cũng là do nhất thời xúc động mà cởi quần của Như Phong, bây giờ Như Phonh nói như vậy, cũng không cố chấp nữa, dù sao vết thương ở vị trí xem không tốt lắm.

Như Phong thấy Mộc Vấn Trần không nói, tưởng rằng hắn còn không cam lòng, bèn cường điệu lần nữa nói: "Nếu như ngươi muốn xem, vậy ngươi phải cởi sạch cho ta nhìn hết toàn thân mới được, sau đó ta sờ nữa mới đủ, bằng không ngươi không được nhìn!"

Mộc Vấn Trần toàn thân nóng lên, vội nói: "Thôi đi thôi đi, không nhìn nữa."

Như Phong lúc này mới thở dài một hơi, nếu như đêm nay người đến là Dục Tuyên, nàng cũng không dám nói những lời như vậy, vì tên Dục Tuyên kia là cao thủ xấu xa, Như Phong đấu với hắn không lại.

Như Phong thấy Mộc Vấn Trần ngây thơ như vậy, tâm lý có chút vui vẻ, bèn cười nói: "Vị trí này cũng không thể tùy tiện mà cho người ta xem, thôi bỏ đi, không nói cái này nữa, sơn trưởng, sao ngươi lại tới đây?"

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ