Chương 82: Tòng quân

180 2 0
                                    

Những ngày tiếp theo cũng bình lặng trôi qua, tay Như Phong sau khi được Túy Nguyệt châm cứu, rồi ngày đêm tập luyện, hiện giờ cũng đã khôi phục lại khá nhiều, có điều tạm thời không thể quá dùng sức, cho nên Như Phong không thể làm gì khác hơn là tập luyện tay trái.

Bây giờ nàng vẫn ở chỗ của Mộc Vấn Trần, chẳng qua là nàng đã bắt đầu đi học.

Không khí lớp học hiện giờ cũng đã khác trước kia, tất cả mọi người đều biết tứ đại tài tử của Phong Hiền viện giờ đã đi hết ba người, chỉ còn sót lại mỗi mình Như Phong, vì vậy những ánh mắt tế nhị cứ mãi lia sang người Như Phong.

Nhưng thân phận của ba người hắn cũng chưa bị bại lộ, nên bọn họ cứ luôn truy hỏi bọn hắn tại sao muốn nghỉ học, Như Phong chỉ đơn giản nói ở nhà có việc, dần dà thì không còn ai hỏi nữa.

Nhưng kỳ quái chính là sau khi ba người bọn họ đi rồi, nhân duyên của Như Phong so với trước kia tốt hơn nhiều lắm, người cùng nàng chào hỏi hằng hà sa số. Như Phong mặt dù không rõ nguyên do nhưng cũng không muốn tìm hiểu làm gì, chuyện nàng muốn làm lúc này thật nhiều. Lúc lên lớp cũng không ngủ gật, ngược lại rất nghiêm túc đọc sách, làm cho phu tử toàn khoa đều liên tục gật đầu.

Ngoài ra, cả học viện còn tràn ngập một loại không khí kích động hoà lẫn sự lo lắng.

"Như Phong, Như Phong~~" sau khi tan học, có người lớn tiếng gọi Như Phong.

Như Phong dừng lại cước bộ, tay trái ôm sách, quay đầu nhìn lại, hỏi: "Có việc gì sao?"

Người đến là một cậu con trai cao lớn, hắn yên lặng gật đầu, nói: "Như Phong, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề."

Như Phong mỉm cười gật đầu: "Dương Vĩ, ngươi hỏi đi." Trong lòng không nhịn được mà xấu xa cười thầm, Dương Vĩ? Cha mẹ hắn thế nào mà đặt cái tên này cho hắn a?

"Như Phong, ngươi có đi tòng quân hay không?" Lời này vừa nói ra, Như Phong liền cảm thấy các bạn học cùng đường lúc đó cũng không hẹn mà dừng lại một chút, thậm chí có người quang minh chính đại dừng lại cước bộ mà dỏng tai nghe.

"Tại sao lại hỏi như vậy?" Như Phong mỉm cười, nắng trời ánh trên mặt càng làm nổi bật làn da bạch ngọc.

Dương Vĩ ngẩn người, một hồi lâu sau mới đáp: "Ngươi là cháu của Úy Trì tướng quân, chẳng lẻ ngươi thật sự không đi tòng quân sao? Ta được biết khoá cưỡi ngựa bắn cung của ngươi thành tích tốt lắm, hơn nữa võ công của ngươi rất cao, nhưng tất cả mọi người đều nói ngươi sau này sẽ làm quan văn cho nên sẽ không tòng quân."

Lúc này, một bạn học cũng đến gần nói: "Đúng vậy, ngươi là tôn tử duy nhất của Úy Trì tướng quân, sau này cũng là tướng quân nổi danh nhất Úy Trì gia, nếu như ngươi nói không đi, vậy nhà các ngươi sẽ không có người kế thừa..."

Như Phong giơ tay phải cắt đứt lời hắn, nói: "Nhớ kỹ, tước vị tướng quân không phải là sở hữu của nhà Úy Trì ta, nó cũng không có tính kế thừa, cho nên ta không nhất định sẽ làm tướng quân, tất cả những ai có bản lĩnh, có năng lực đều có thể làm."

Vị bạn học nọ ngẩn người, không nói nữa, nhưng không biết từ khi nào, xung quanh Như Phong đã có một đám người vây quanh.

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ