Một lần, khi những người khác đi xuống nghỉ ngơi, trên xe ngựa chỉ còn lại Dịch Hàm và Như Phong, nàng bỗng nhiên trừng Như Phong, ánh mắt lóe lên một mảnh tâm tình không rõ, lạnh lùng nói: "Ngươi không được quấn lấy Trần ca ca của ta."
Như Phong vừa nghe, đôi mắt đang nhắm đột nhiên hé mở, sau khi liếc liếc Dịch Hàm rồi tiếp tục nhắm lại.
Dịch Hàm mặc một bộ quần áo màu lam nhạt bình thường, phía trên có thêu vài đóa hoa đào hồng phấn, ngũ quan nàng thanh lãnh* đoan trang, lông mi dày cong vút, tư thế ngồi ngay thẳng, dù tư sắc chỉ có thể xếp vào bậc trung bình thế nhưng lại có khí chất của một đại gia khuê tú.
[thanh lãnh = thanh tú + lạnh lùng]
Ấn tượng đầu tiên của Như Phong với Dịch Hàm phải nói là vô cùng tốt, nàng ta tạo cho người khác cảm giác thoải mái, hào phóng, làm việc gọn gàng dứt khoát, rất có phong độ của một cô gái giỏi giang thời hiện đại, chỉ là lần trước bắt gặp nàng ta nói chuyện với Mộc Vấn Trần, trong lòng từ lâu đã buồn bực khôn cùng, lại vì nàng ta hơn ai đấy vài phần khí chất mềm mại, thêm vào chuyện ngôn hành của nàng ta hiện giờ, tất cả đều khiến cho ấn tượng của Như Phong đối với nàng biến kém.
Nữ nhân nào dám cùng mình đoạt nam nhân đều phải giết không tha! Như Phong hung ác nghĩ, cố gắng kiềm chế sát khí của chính mình.
Dịch Hàm thấy Như Phong chỉ hé mắt liếc nhìn mình một cái rồi thôi liền có chút cáu giận, nói: "Úy Trì Như Phong, một nam tử như ngươi sao lúc nào cũng dính lấy Trần ca ca vậy hả? Ngươi không thấy rằng những hành động của ngươi khiến cho kẻ khác cũng phải hổ thẹn thay ngươi sao?"
Đôi mắt Như Phong khẽ mở, nói: "Ta nhớ hồi đó ngươi gọi hắn là 'Mộc ca ca' cơ mà, sao giờ lại biến thành 'Trần ca ca' rồi? Còn nữa, ngươi làm sao biết chúng ta lúc nào cũng dính với nhau?"
Như Phong lạnh lùng nhìn nàng, mình với Mộc Vấn Trần trước giờ đều lén thân mật trong tiểu viện của mình, người có thể bước vào đấy rất ít, càng đừng nói đến chuyện vô tình trông thấy.
Dịch Hàm khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Như Phong, nói: "Ta biết mà."
Như Phong hừ lạnh một tiếng, nói: "Quan hệ giữa ta với sơn trưởng tùy ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, ngươi nếu dư thơi gian dư tinh lực thì tốt hơn hết là cứ đi làm phiền hắn, ngồi đây nói chuyện với ta làm gì? Một bàn tay vỗ không nên tiếng, nếu sơn trưởng không để ý tới ta thì dù ta quấn hắn thế nào cũng không được." Lúc này Như Phong thật muốn rống lên: MỘC VẤN TRẦN LÀ NAM NHÂN CỦA TA, NGƯƠI ĐỪNG HÒNG MƠ TƯỞNG!
Đáng tiếc, hiện giờ mình còn đang vướng phận nam nhân!
Môi Dịch Hàm mấp máy vài cái cuối cùng cũng không nói ra lời nào, một hồi lâu sau, hai người cũng không nói thêm gì, cả cỗ xe ngựa chìm vào im lặng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng đùa giỡn của bọn lính từ bên ngoài truyền đến.
Như Phong đợi nửa ngày trời cũng không thấy động tĩnh gì liền bắt đầu thiêm thiếp ngủ, lúc này lại nghe âm thanh xa xăm của Dịch Hàm vang lên: "Ngươi nghĩ ta không muốn nói với hắn sao? Nhưng số lần ta gặp hắn là vô cùng ít ỏi, càng đừng nói đến chuyện có thể cùng hắn nói chuyện riêng, mười năm trước sơ ngộ hắn liền đối hắn tình hữu độc chung, thế nhưng hắn hành tung bí hiểm, mà ta năm ấy tuổi nhỏ kém tài thiếu sức, cho nên chỉ có thể ngây ngốc chờ đợi, đến khi ta mười lăm tuổi khó khăn lắm mới tình cờ trông thấy hắn một lần ở kinh thành, quyết tâm muốn gả cho hắn của ta lại hồi sinh, ai ngờ người ta lại không để ta vào mắt, lần này nếu không vì ngươi, phỏng chừng ta còn không gặp được hắn nữa kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠ
RomanceCOP LẠI ĐỂ ĐỌC!!! Một lần ngoài ý muốn, hắn làm cho chính mình xuyên đến cổ đại, sống lại dưới hình dáng của hài tử! Hắn, là đích tôn duy nhất của Uy Vũ tướng quân. Thuở nhỏ: tám tháng bước đi vững chãi, một tuổi nói năng lưu loát, ba tuổi ngâm thi...