Chương 112: Bất an

138 1 0
                                    

"Vậy. . . . Vậy ngươi có dũng khí cho ta xem bộ ngực của ngươi một chút chứ?" Vân Thiêu Trạch vừa nhẹ giọng hỏi, con ngươi đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở trước ngực Như Phong.

Tay Như Phong đang nắm tay Vân Thiên Trạch nổi gân xanh, hung tợn nhìn hắn, trong miệng lại còn phát ra âm thanh nghiến răng ken két.

"Như Phong?" Trên mặt Vân Thiêu Trạch mang theo ý cười cùng chờ mong không cách nào che dấu. Như Phong hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn, Từ hai làm răng đang nghiến thoát ra vài chữ: "Sao ngươi không bảo ta cởi quần cho ngươi xem luôn đi." Trong lòng lại thật bất an.

Hai mắt Vân Thiên Trạch sáng ngời." Được thôi, ta không ngại đâu"

Như Phong hừ một tiếng, buông ra tay hắn, hai mắt nhìn thoáng qua bốn phía, nói: "Không biết xấu hổ, ngươi trước kia không phải như thế."

Vân Thiêu Trạch thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói: "rốt cuộc Ngươi có phải là nữ hay không?" Không hổ là hoàng tử sống an nhàn sung sướng, chỉ cần.nghiêm mặt đã toát ra một khí thế bức người

Như Phong lại không e ngại, có lẽ là vì trước đó đã ở chung cùng hắn, cho nên Như Phong chỉ giễu cợt cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: "Lời này từ đâu ra vậy? Chỉ bởi vì ta không có trái cổ, cho nên ta nhất định phải là nữ sao, nhất định phải cởi quần áo cho ngươi kiểm tra ta? Vân Thiêu Trạch, ngươi thật sự cho ta là nữ à?"

"Vậy vì sao ngươi không có trái cổ?" Vân Thiêu Trạch truy sát hỏi, ta xem ngươi bào chưa thế nào đây?

Như Phong sờ sờ cổ mình, sắc mặt ảm đạm xuống, cúi đầu, lại nhẹ liếc Vân Thiêu Trạch, lúc này mới thấp giọng nói: "Ngươi cũng xem thường ta sao? Tất cả mọi người có trái cổ, nhưng trái cổ của ta vẫn không lồi ra, cho nên lúc xuống núi sư phụ mới cho ta một cái trái cổ giả. Nhưng ta vẫn cảm giác được bản thân mình rất bất bình thường, trưởng thành như vậy còn chưa tính, bị trở thành ẻo lả còn chưa tính, nhưng là ta còn sợ hãi. . . . . Ô ô. . . ."

Như Phong mạnh mẽ tự trấn định, dùng ống tay áo bẩn lau lau, khuôn mặt vừa được Vân Thiên Trạch lau sạch lại bị bẩn, vừa nói Như Phong vừa hít hít cái mũi, tiếp tục nói: "Ta còn sợ ta biến thành người bất nam bất nữ, hoặc là sẽ có tật xấu gì đo."

"Hừ, ta không tin!" Vân Thiêu Trạch bĩu môi, cẩn thận nhìn chằm chằm nhất cử nhất động Như Phong. Trong lòng lại âm thầm tính toán nhất định phải cho người đi tìm Vũ Yên năm đó hỏi rõ ràng, nàng lúc đó đã kiểm tra Như Phong bằng cách nào?

Như Phong cũng hừ lạnh một tiếng, nói: "Có tin hay không tùy ngươi, ta là nam hay nữ liên quan gì đến ngươi?"

Vân Thiêu Trạch mặt cứng đờ, trừng mắt nhìn Như Phong, tàn nhẫn nói: "Đừng quên, ngươi bây giờ là tù binh ta bắt được, nếu cần ta sẽ dụng hình, đến lúc đó ta sẽ biết ngươi rốt cuộc có phải nữ hay không."

Như Phong giương cằm lên: "Vậy ngươi bây giờ hãy dùng đi, ta không sợ, ngươi dứt khoát hành hạ chết ta cũng được! Dù sao ta đã bị ngươi bắt được." Trong giọng nói có một chút giận dỗi.

Hai người đều nhìn đối phương, đánh giá kỹ nhau. . . . Trong không khí tràn ngập rồi mùi khét, hết sức căng thẳng.(nôm na là hai người nhìn nhau bắn ra tia chớp như truyện tranh đó ^_^)

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ