Cuộc sống là một tấm lưới được giăng.
Cuộc sống, thật ra chính là một tấm lưới giăng ra, bạn càng giãy dụa, càng không thể thoát ra.
Như Phong đột nhiên nghĩ tới những lời này, từ khi trở lại kinh thành, mình luôn luôn đoán khi nào bị vạch trần thân phận, lúc nào cũng lo lắng , không ngờ rằng bây giờ lại đột nhiên lại bị vạch trần trong tình huống không hề có chuẩn bị, khiến mình ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Mà bây giờ, mình lại lạc trong đó.
Như Phong mỉm cười, mới phát hiện mình đã tới thiên lao.
Như Phong nhìn lướt qua, may mắn là khá sạch sẽ. Tuy chỉ có một cái giường, một cái bàn cùng ghế. Hơn nữa chăn cũng coi như sạch sẽ cho nên Như Phong cũng vừa lòng, chỉ là...
Như Phong nhìn Mộc Vấn Trần, nói: "Ta và chàng chung một phòng?"
Mộc Vấn Trần gật đầu, nói: "Sao, nàng không muốn à?" Chân mày cau lại.
Như Phong dẩu môi, không vui nói: "Ta nghĩ, nếu chúng ta đều muốn đi nhà xí thì sao đây? Ta không muốn xử lí trước mặt chàng, rất mất mặt!"
Mộc Vấn Trần ngừng cởi áo khoác, bên tai từ từ nóng lên, may là ánh sáng trong phòng giam không sáng lắm. Ai đó âm thầm cảm thán.
"Chàng cởi áo xuống làm gì?" Như Phong kỳ quái nhìn hắn, nếu là nam tử khác, nàng sẽ nghĩ hắn muốn dùng sức mạnh với mình, nhưng nếu là Mộc Vấn Trần, thì chỉ có khả năng ngược lại thôi. (ý là chỉ có cô nàng cường bạo Trần Trần thôi chứ Trần Trần thì không dám =_=)
Mộc Vấn Trần đương nhiên nói: "Ta thấy giường không sạch, chúng ta ngồi ở chỗ này thì tốt hơn." Nói xong tiếp tục đem áo khoác ngoài trải ra, sau đó kéo Như Phong ngồi xuống.
Như Phong nhìn bạch sam trên người hắn, bội phục nói: "Chàng thật biết chuẩn bị, nóng thế này còn mặc nhiều như vậy."
Mộc Vấn Trần lại lấy ra hai cái gói nhỏ từ trong lòng ngực, có giấy thấm dầu bao xung quanh, cẩn thận bóc ra, nói: "Ta thấy nàng ngoại trừ ăn sáng đến giờ đã không cho gì vào bụng, cho nên giúp nàng chuẩn bị một ít."
Như Phong liếc nhìn, đều là điểm tâm mình thích ăn, hơn nữa là ngự trù trong hoàng cung làm cho. Bởi vì buổi tối mấy ngày trước mình vô tình nói rằng điểm tâm trong hoàng cung ăn rất ngon, kết quả Mộc Vấn Trần ngay tối hôm đó liền đem điểm tâm ình, còn làm mình ăn đến nghiện, khiến thân hình gần đây có vẻ béo thêm.
Như Phong sờ sờ thắt lưng, không chừng cuộc sống trong lao ngục khiến mình biến thành cục thịt mất thôi.
Nhưng mà nhìn điểm tâm trước mắt, Như Phong rất cảm động nói: "Vấn Trần, chàng đối với ta thật tốt, còn để ý ta chưa ăn cái gì." Như Phong mắt ngập nước nhìn hắn, quyến rũ nháy mắt vài cái.
Mộc Vấn Trần hài lòng, bị nhìn đến đỏ mặt mới nói: "Mỗi khi có ăn, miệng nàng liền rất ngọt!"
Ngọt đến khảm vào tâm can mình, Mộc Vấn Trần đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, mỗi lần chỉ cần Như Phong nói lời ngon ngọt với mình, thì nàng có bảo mình đi giết người thì cũng không do dự. Ai, xem ra về sau cũng là như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠ
RomanceCOP LẠI ĐỂ ĐỌC!!! Một lần ngoài ý muốn, hắn làm cho chính mình xuyên đến cổ đại, sống lại dưới hình dáng của hài tử! Hắn, là đích tôn duy nhất của Uy Vũ tướng quân. Thuở nhỏ: tám tháng bước đi vững chãi, một tuổi nói năng lưu loát, ba tuổi ngâm thi...