Chương 91: Chuyện cũ

136 1 0
                                    

Sắc mặt Úy Trì Hòe Dương lạnh như băng, khóe miệng khẽ nhếch toát lên vẻ lãnh khốc vô tình, ánh mắt quét qua hai người ở trước mặt, hai người này cũng đã theo ông nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ đó là ý gì.

Sau khi Mã Thanh Thu lui ra, Phúc thúc nhịn không được lại nói thêm: "Lão gia, lời tiểu nhân nói khó nghe một chút, năm ấy khi tiểu nhân còn nhỏ, ngài tuổi trẻ chính trực, cũng từng cứu một người, nhưng sau cũng bị lão lão gia trách phạt ngài như vậy."

Úy Trì Hòe Dương cứng người, sắc mặt ngày càng lạnh: "Không sai, sai lầm này ta cũng từng phạm phải, đáng tiếc lúc ấy cha ta bị mọi người cầu xin ngăn cản nên chỉ nhẹ nhàng trách mắng ta vài câu, thế nhưng về sau lại khiến ta phạm phải sai lầm lớn hơn, cho nên bây giờ những lỗi lầm này tuyệt đối không thể để cho Úy Trì Như Phong phạm phải, truyền lệnh xuống, đem hắn phơi nắng hết ba ngày, sau đó phạt đánh bốn mươi gậy!"

Phúc thúc cứng đờ, nhưng lại không để ý tới sắc mặt lạnh của Úy Trì Hòe Dương mà nói tiếp: "Lão gia, tiểu thiếu gia sẽ không chịu nổi đâu, hiện giờ trên người hắn còn đang bị thương, ba ngày sau có thể ngài chỉ còn nhìn thấy thi thể của hắn thôi." Úy Trì Hòe Dương không nói lời nào nữa, Phúc thúc liền nhẹ nhàng lui xuống.

Không lâu sau thì các vị tướng quân cầu kiến.

Sau khi yên vị, mọi người lần lượt phân tích cái lợi và hại của trận chiến vừa rồi, cuối cùng phó nguyên soái Cao Uy hỏi thăm: "Đại soái, hôm nay ngài lại phạt cái tên tiểu tử kia như vậy, hạ nhân cho rằng nên bỏ qua cho hắn, hắn ta đúng là một người tài giỏi."

"Đúng vậy, biểu hiện của các tân binh lần này cũng không tệ, có mấy người nổi bậc, hắn chính là một trong số đó." Có người nói bổ sung.

Lời này vừa nói ra, các vị tướng quân cũng bàn luận thêm vào, có người thì cầu xin bỏ qua, có người thì đồng tình với việc xử phạt.

"Đừng nói cái gì nữa, ta đã định việc này rồi." Úy Trì Hòe Dương vung tay lên cùng giọng điệu kiên quyết.

Mọi người cũng biết Úy Trì quân lệnh cực nghiêm, nếu muốn cầu xin, hầu như là chuyện không có khả năng, vì vậy cũng không hy vọng gì, chỉ mong tên tiểu tử kia có thể gắng gượng chịu đựng là tốt rồi.

***

Thời gian này nếu không khác thời hiện đại thì bây giờ đã là ba giờ chiều, Như Phong thở dài một hơi, miễn là qua được giữa trưa nắng chói chang là dễ chịu đôi chút rồi.

Nàng muốn nhắm mắt lại để nghỉ ngơi địa, nhưng cái nóng rực của mặt trời làm cho nàng mồ hôi đầm đìa, giọt mồ hôi nhỏ vào miệng vết thương làm đau đớn vô cùng, thế nhưng may mắn cho nàng là chiến y trên người nàng không bị chém rách nên không có người phát hiện ra nàng là thân nữ nhi. [haiz, tội nghiệp Như Phong quá, hu hu]

Bây giờ thể lực của nàng bị tiêu hao, cả người khó chịu vô cùng. Như Phong than khóc suy tưởng bây giờ mà có một ao nước mát trong thì nàng lập tức nhảy vào tắm rửa sạch sẽ, hoặc là có một cây kem hoặc một ly kem cũng tốt nữa, đương nhiên, chuyện sau chỉ là chuyện tưởng tượng, còn chuyện trước thì còn có thể xảy ra.

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ