Chương 86: Báo danh

194 1 0
                                    

Sáu người ở bên ngoài tìm được một tửu lâu khá tốt để dùng cơm, Dương Vĩ rất là sôi nổi, trên bàn cơm chuyện trò rôm rả, dường như rất hợp với Túy Trúc.

Dung Ức Ảnh chỉ yên lặng ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng mới chêm vào một hai câu.

Như Phong cùng Nam Sơn, Túy Nguyệt cũng bàn bàn luận luận.

Sau khi ăn xong, Như Phong thanh toán tiền rồi cùng bọn họ trở về.

Lúc này trời đã tối đen, từng nhà đều có ánh đèn, hầu hết mỗi hộ gia đình đều thắp sáng ngọn đèn lồng treo ở trước cửa, làm cho việc hành tẩu trên đường cũng thuận lợi hơn. Nhìn ngã tư đường rộng rãi sạch sẽ, gió thổi mát rượi bên tai làm tâm trạng của Như Phong dễ chịu hơn hẳn.

Sau khi trở lại khách điếm, Như Phong và sư đệ, sư muội cùng nhau đến phòng của nàng.

Một bàn ngồi bốn người, mỗi người vừa lúc chiếm một góc.

Bốn người yên lặng không nói gì, sau một hồi lâu, Túy Nguyệt mới mở miệng hỏi: "Sư huynh, tâm trạng của ngươi không tốt sao?"

Túy Trúc chăm chú nhìn Như Phong, khó hiểu: "Đúng vậy, sư huynh, ta cảm thấy huynh đang có tâm sự đó."

Như Phong nâng mi mắt lên, chống cằm nói: "Ta có chút tâm sự, được rồi, các ngươi tới đây làm gì?"

Nam Sơn và Túy Trúc liếc nhìn nhau một cái, sau đó Túy Trúc mới nói: "Sư phụ biết huynh muốn nhập ngũ, cho nên bảo chúng ta hạ sơn."

Như Phong chợt hiểu ra: "Các ngươi cũng muốn theo ta tòng quân?"

Nam Sơn cùng Túy Trúc gật đầu.

Thế nhưng Như Phong lại vội vã lắc đầu: "Không được không được, ngay cả ta còn không muốn đi làm sao có thể kéo các ngươi theo được? Hơn nữa nhập ngũ cũng không phải chuyện đùa, trên chiến trường nguy hiểm như vậy, nếu có chuyện vạn nhất xảy ra, như vậy biết làm thế nào?"

Túy Trúc không phục: "Vậy tại sao Túy Nguyệt có thể đi cùng huynh?"

Túy Nguyệt cười dịu dàng: "Bởi vì ta biết y thuật a." Ngữ khí có chút đắc ý, trước mặt người nhà, Túy Nguyệt không tỏ ra cái kiểu ôn nhu trước sau như một, thỉnh thoảng lại cười cười nói nói, trêu chọc mọi người.

Túy Trúc ghen tỵ nhìn Túy Nguyệt, thấp giọng reo lên: "Sớm biết thế thì lúc đầu ta cũng học y cho rồi."

Nam Sơn rốt cục cũng mở miệng: "Ngươi cảm thấy với tính cách hầu tử của ngươi, ngươi có thể học y sao?"

Túy Trúc đánh qua một quyền, bởi vì không hề dùng lực, cho nên Nam Sơn rất nhanh tiếp được.

Như Phong thờ ơ nhìn bọn họ diễn trò ngươi truy ta đuổi, chờ bọn hắn yên tĩnh lại mới nói: "Ta không đồng ý hai người các ngươi theo ta nhập ngũ."

"Sư huynh!" Túy Trúc áp sát làm nũng: "Sư huynh, cho chúng ta theo đi mà, võ công của ta cũng rất khá đó."

Nam Sơn mỉm cười, giọng điệu kiên quyết: "Ta nhất định phải theo."

Như Phong khó hiểu: "Tòng quân là chuyện đùa vui lắm sao? Các ngươi như thế nào một người hai người đều muốn tống mình vào đó?"

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ