Chương 55: Ngăn trở

258 1 0
                                    

"Như Phong, hôm nay người bị làm sao mà kỳ lạ vậy? Chúng ta thắng mà, sao ngươi lại mất hứng thế?" Dục tuyên thấy kỳ lạ hỏi.

Như Phong nổi giận đùng đùng bước lên bậc cao thềm đá, nghe vậy liền trừng mắt nhìn Dục Tuyên: "Ngươi hôm nay không phát hiện ra cái gì kỳ lạ sao?"

Dục Tuyên sờ sờ đầu, khó hiểu: "Không phát hiện, bộ có cái gì không đúng sao? Nhưng thật ra thì ánh mắt mọi người nhìn ta hơi là lạ."

Như Phong trừng mắt: "Cuối cùng thì ngươi cũng không hồ đồ!"

Vân Thiên Trạch chậm rãi tiêu sái, sắc mặt có điểm tái nhợt, suy nghĩ một chút nói: "Mới vừa rồi, ta nhìn thấy ngươi hình như là uy hiếp một đồng môn, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Khẳng định đây là chuyện lớn, chứ sao mà Như Phong lại nổi khí xung thiên như vậy?" Dục Tước thoạt nhìn thấy tâm tình không tốt, nhưng cũng không ngừng lấy cớ mà trêu ghẹo thêm.

"Có người truyền miệng ... truyền miệng nói ta là kẻ đoạn tụ!" Như Phong một hơi nói xong, mắt quan sát xem phản ứng của bọn họ.

Ba người đồng loạt hai mắt mở to, kinh ngạc mà nhìn Như Phong.

Như Phong làm bộ trầm trọng gật đầu: "Bây giờ cơ hồ cả học viện cũng biết rồi, hơn nữa mọi người lại đang đoán các ngươi xem người nào là người yêu của ta."

Dục Tước liền nghiêm túc hỏi: "Miệng người nào rải lời đồn đãi?"

Như Phong không biết mà lắc đầu: "Ngày hôm qua, trong lúc đi ăn cơm, trên đường rõ ràng chỉ có hai người là ta cùng Tước Ca Ca, cho nên ta không rõ tại sao có người nghe được chúng ta nói chuyện này với nhau? Nhưng lại có thể nhanh như vậy mà tung lời đồn đãi khắp nơi."

Ban đầu, Vân Thiên Trạch chỉ là kinh ngạc một chút, sau đó cũng chậm rãi nói lý lẽ: "Người đoạn tụ, ở Tử La Quốc này thì chẳng phải là chuyện mới mẻ gì, chỉ là sau này đối với tương lai của sĩ tử có ảnh hưởng mà thôi."

Dục Tuyên cười nói: "Như Phong với ta có quan hệ, vậy chắc người khác thể nào cũng suy đoán về chúng ta, ta nghĩ coi, người khác khẳng định đoán Như Phong là thụ rồi, hắc hắc, ai kêu ngươi lớn lên như vậy mà lùn quá!" (đoạn tụ, thụ và công thì tìm hiểu ở bác Google nha)

Như Phong chớp mi: "Chẳng lẽ không phải là ngươi sao? Ta võ công so với ngươi cao hơn."

"Nhưng ta cao lớn hơn ngươi, cường tráng hơn ngươi, lớn tuổi hơn ngươi, nói như thế nào ngươi cũng đều là thua ta." Dục Tuyên đắc ý mà vỗ ngực.

"Thì cứ đắc ý đi, vóc dáng cao lớn mà đầu óc thì lại ngắn, ta buồn thay ngươi à."

Hai người lại vui đùa một trận ầm ĩ tại bậc thềm đá cao không ngừng phát ra xung quanh, các đồng môn khác đi ngang qua bọn họ cũng nhìn bọn họ với ánh mắt mập mờ, một số người khác thì lại có ý ngưỡng mộ, chỉ là không ai dám tỏ vẻ khinh bỉ, dù sao hôm nay bốn người bọn họ đều lập công lớn mà.

"Ngươi nghĩ xem thử coi người nào gây ra?" Vân Thiên Trạch thấy Dục Tước đi chậm lại, biết hắn có việc muốn hỏi.

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ