Chương 113: Tưởng niệm

137 2 0
                                    

Trong thành Lạc Nhạn.

"Cái gì? Có gan lập lại lần nữa!" Cao Uy tức giận đập bàn đứng phắt lên, trợn mắt trừng nhi tử mình.

Ánh mắt Cao Càng Tề khẽ lướt qua các vị tướng quân ngồi chung quanh, rèm mi buông xuống, trên mặt tràn đầy áy náy: "Thưa Phó soái, Nguyên soái vì muốn đánh lạc hướng chú ý của địch nhân nên đã bị bắt làm tù binh rồi. Thế nhưng, nguyên soái đã căn dặn, nếu như địch quân dùng hắn đến uy hiếp chúng ta mở cửa thành thì ngàn vạn lần không được mở, nếu không hắn liền tự sát!"

Khóe miệng Cao Uy run rẩy: "Giỏi a! Giỏi a! Người khác đều là liều mạng bảo vệ chủ soái đến nơi an toàn, các ngươi lại là bỏ mặc chủ soái bảo vệ chính mình, ngươi không cảm thấy xấu hổ, không cảm thấy thẹn hay sao?" Vừa nói vừa quăng một ly trà.

Những người khác cũng dùng ánh mắt trách móc nhìn bọn Cao Càng Tề và Chung Anh.

Cao Càng Tề cũng không tránh né, mặc cho cái tách màu trắng va trúng đầu mình sau đó vỡ vụng thành từng mảnh rồi rơi xuống, lá trà xanh biếc vương vãi trên đầu, nước trà tí tách tí tách chậm rãi chảy xuôi.

Hắn vẫn chỉ trầm mặc quỳ tại chỗ, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Nguyên soái nói sẽ có người cứu hắn trở về." Kỳ thật trong lòng hắn không chắc chắn lắm, nhưng nhìn thấy bộ dáng tự tin của Nguyên soái với Chung Anh, cuối cùng vẫn là đáp ứng.

Hô hấp của Cao Uy trở lại bình thường, thoáng nhìn qua Chung Anh rồi nói: "Các vị tướng quân, các ngươi trở về trước đi, ta cùng bọn họ thương lượng đối sách."

Lữ mãnh không đồng ý: "Phó soái, cho chúng ta lưu lại cũng có ích mà, mọi người đồng tâm hiệp lực, lão tử không tin chúng ta cứu không được Nguyên soái!" Kỳ thật, lúc đó Lữ Mãnh cảm thấy rất hổ thẹn, tự trách mình phán đoán sai lầm, đi cứu tên điên Lãnh Vệ Điền, nếu không Nguyên soái cũng không gặp phải chuyện bất trắc rồi. Mặc dù mình là phụng quân lệnh xuất binh, mọi người cũng không có trách mình. Không giống Lãnh Vệ Điền cùng Tôn tướng quân, tuy được mình và Hà tướng quân ở phía sau cứu về, tổn thất cũng không lớn như trong tưởng tượng, nhưng vì nguyên soái chỉ có một thân một mình xuất binh, cho nên bây giờ đã bị cầm tù.

Thái tử hình như đang bận làm chuyện gì đó ở triều đình, tội của hai người bọn họ cũng không biết định thế nào, hiện giờ Nguyên soái còn chưa trở lại, cho nên ai cũng không có quyền trách phạt bọn họ.

Bất quá, trải qua một trận này, cái tên thái giám người gặp người ghét kia bỗng dưng đổi tính, không thích xuất môn, thật phiền phức, một ngày không thấy cái bản mặt tô son trét phấn của hắn, tinh thần mình cũng tốt hơn rất nhiều.

Cao Uy xoa xoa mi tâm, thở dài nói: "Mọi người về trước đi, việc này ta muốn bàn với lão nguyên soái, hơn nữa bây giờ địch binh nhìn ta chằm chằm như hổ đói, cho nên mọi người sau khi trở về, nắm chặt thời gian trong tay phòng ngừa hết thảy, nguyên soái không ở, chúng ta cũng không thể bị đánh gục!"

Mọi người hiểu rõ gật đầu, đại khái chắc là muốn xuất động Phục Cường trận đi cứu Nguyên soái trở về, dù sao Nguyên soái vốn là tiểu thiếu gia của Úy Trì phủ, cho nên lúc mọi người đi ra, nét lo lắng trên mặt cũng đã nhạt đi nhiều.

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ