Chương 52: Kết thù

258 3 1
                                    

"Úy Trì công tử, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không?" Chỉ thấy Mộ Dung Nghênh Hà mặc một bộ hỏa hồng y, đầu đội kim nữu, mi giống như trăng rằm, da thịt trắng nõn như tuyết vô cùng mịn màng, đích thật là một mỹ nhân yêu kiều.

Lúc này đây, mắt nàng đã ngân ngấn nước, long lanh nhìn thẳng vào Như Phong.

Như Phong vội vàng đáp lễ nói: "Đa tạ Mộ Dung tiểu thư quan tâm, tại hạ vẫn tốt."

"Úy Trì công tử cần gì phải khách khí như thế? Lần trước ta còn chưa cám ơn ngươi đã cứu mạng, ha ha, nhắc tới thấy chúng ta thật đúng là hữu duyên." Mộ Dung Nghênh Hà che miệng cười duyên, cảm kích mà nhìn Như Phong .

Lúc này, những người không liên quan đều bị Bạch Nhất Quân đuổi đi nơi khác, để cho Mộ Dung Nghênh Hà một cơ hội tiếp cận.

Như Phong vội vàng khước từ, quyết định đem chuyện này phải giải quyết một lần cho rồi: "Tiểu thư không nên để ở trong lòng, chỉ là thuận tay tương trợ thôi, lúc ấy ngựa kinh hoảng như vậy, ta lại là người tập võ, vô luận là người phương nào, ta cũng phải lập tức cứu giúp."

Sắc mặt Mộ Dung Nghênh Hà trắng không còn chút máu, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười nói: "Úy Trì công tử, ngươi có thể gọi ta là Nghênh Hà được rồi, chúng ta cũng coi như là đã quen biết nhau." Ý tứ lời này chính là nếu như Như Phong thích Nghênh Hà, nên gọi tục danh của cô nương, phải biết rằng tục danh cô nương không phải người nào cũng có thể gọi như vậy.

Như Phong trong lòng làm một mặt quỷ, tên này đương nhiên không thể kêu, kêu thì mình đã có thể nhiều hơn một người người vợ rồi.

Tay nàng cầm cây quạt, hai mắt giả bộ lơ đãng nhìn xung quanh, nhưng ánh mắt lại hữu ý vô tình mà nhìn Dục Tước.

Cách đó không xa, ba người bọn Dục Tước đang chờ nàng nhưng không hiểu cái nhìn của nàng, Dục Tước cùng Vân Thiên Trạch là không hiểu, còn Dục Tuyên thì đang có tâm tư xem kịch vui, cho nên cùng khoanh tay đứng nhìn.

Trong lòng Như Phong thở dài một hơi, ôn nhu nói: "Cái này thật là không nên, tục danh của cô nương sao có thể mà tùy tiện gọi. Điều này nếu để nương tử tương lai của ta biết được thì sẽ bi thảm thôi."

Vừa nói liền thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn chung quanh.

Bên đây, trên mặt Nghênh Hà so với mới vừa rồi đã trắng giờ đã không còn chút máu, môi đỏ mọng của nàng run rẩy, liên thanh hỏi: "Úy Trì công tử, như vậy là ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã có ý trung nhân rồi sao?"

Bạch Nhất Quân so với Mộ Dung Nghênh Hà càng tức giận hơn: "Úy Trì Như Phong, biểu muội ta nói chuyện với ngươi là để mắt tới ngươi, ngươi dám làm cho nàng thương tâm, có phải ngươi không muốn sống nữa? Cũng là tiểu tử nhà ngươi vẫn còn đang tơ tưởng Vũ Yên?"

Bạch Nhất Quân sở dĩ cho biểu muội hắn tranh thủ cơ hội, một là bởi vì Mộ Dung Nghênh Hà đối với Như Phong có tình ý như vậy, bằng không cũng không muốn bị gọi là người mai mối đâu; hai là Bạch Nhất Quân cho rằng, một khi Úy Trì Như Phong cưới biểu muội mình, như vậy thủ đoạn dùng biểu muội của mình thì Úy Trì Như Phong sẽ không thể cùng với hắn tranh Vũ Yên nữa rồi.

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ