Chương 106: Hoài niệm

146 1 0
                                    

Trên đường Như Phong trở về vừa lúc gặp Cao Càng Tề liền vội kéo hắn sang một bên rồi hỏi nhỏ: "Càng Tề, gần đây quan hệ của ngươi và Tiểu Ảnh như thế nào?"

"Tiểu Ảnh?" Cao Càng Tề kinh ngạc hỏi, khuôn mặt ngâm đen đối diện với Như Phong, một bên trắng một bên đen, sự khác biệt rõ ràng làm bọn lính không khỏi để ý nhìn vài lần.

Như Phong thấy vậy liền nói: "Hay là chúng ta trở về lều lớn đi."

Cao Càng Tề trái lại gật đầu, bây giờ hắn đối với Như Phong vô cùng bội phục, không hề cho rằng nàng là một người như gối thêu hoa nữa, hoặc là một tên thư sinh ẻo lả.

"Dung Ức Ảnh hả?" Cao Càng Tề ngồi đối diện với Như Phong, tay sờ cằm rồi mới trả lời: "Gần đây hình như rất ít gặp hắn ta, chủ yếu tăng cường tập luyện cùng các anh em, rồi còn nhiều việc tạm nham khác phải hoàn thành cho nên ta cũng ít gặp hắn ta, hơn nữa hắn ta cũng không phải là người thân thiện gì, vì vậy gần đây chúng ta rất ít nói chuyện." Như Phong lập tức cúi đầu thất vọng, nhìn chăm chú mấy quả trái cây trên bàn, đây chính là sự đãi ngộ mà nguyên soái và tướng quân mới có được, là do Hàn Sơn đưa tới, tâm tình của cái tên đó hình như muốn ra biên ngải này rồi.

"Nguyên soái, có điều mấy ngày hôm trước hắn ta từng tới tìm ta, nói muốn gia nhập hổ ký doanh, ta còn phải cân nhắc suy nghĩ, lúc ấy thì chưa vây đánh đại quân của Lợi Mính." Cao Càng Tề thấy Như Phong thất vọng liền nói thêm.

Nhãn tình Như Phong như lóe sáng, nhìn lên rồi nói: "Vậy ngươi có thấy hắn ta kỳ quái nhiều hơn so với trước kia hay không, ta thấy hắn ta có điểm gì đó không thích hợp, hình như lãnh đạm thờ ơ hơn trước kia nữa." Như Phong phát hiện ra Dung Ức Ảnh gần đây không biểu lộ cảm xúc gì, bộ dạng như cái xác không hồn, hoàn toàn không biểu lộ suy nghĩ gì, cho dù chào hỏi thì hắn ta cũng coi người khác như không có, trước kia thì ít nhất còn đáp lại bằng cái nhìn, bây giờ hình như là không thấy được gì. Tuy nhiên, so với trước kia thì hắn ta càng ngày coi trọng thanh bảo kiếm của mình hơn.

Đương nhiên, từ lúc Túy Trúc xuất hiện thì không có chuyện này xảy ra.

Túy Trúc, sau khi gặp Như Phong thì luôn luôn cảm thấy rất hứng thú với Dung Ức Ảnh, chắc là do chú ý người nào đó mà cái này người nào đó lại tỏ ra kín đáo, thần bí. Vì vậy, giờ đây Túy Trúc càng chú ý nhiều hơn nữa.

Cao Càng Tề sờ sờ đầu thấy khó hiểu: "Không có, ta cảm thấy cũng không có gì khác lạ lắm mà. Chỉ là gầy đi nhiều, chắc là do chiến tranh gây ra, sau khi ở trong quân doanh rồi ra sa trường thì đích thực vài người sẽ thay đổi so với trước kia rất nhiều, thậm chí còn có người tinh thần hoảng sợ, hằng đêm gặp ác mộng. Đương nhiên, chuyện này hình như đều xảy ra ở các tân binh, còn các binh lính cũ thì tốt hơn nhiều." Nói đến chuyện này, Cao Càng Tề liền chú ý quan sát Như Phong.

Sau khi Như Phong nghe xong, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Đúng là có chuyện này xảy ra, trước kia ta đã xem thường." Ngay cả chính nàng cũng từng trải qua, tưởng rằng do nàng trước kia quen với thời bình, hơn nữa là một nữ nhi cho nên mới gặp ác mộng hằng đêm, nhưng lại không quan tâm đến các binh lính khác.

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ