Chương 119: Phúc hắc

232 1 0
                                    

Như Phong vừa nghe được tiếng nói này, phản ứng đầu tiên chính là lập tức trốn vào ổ chăn, không nghĩ tới Mộc Vấn Trần so với mình lại nhanh hơn một bước, âm thanh lạnh lùng nói: "Dục Tuyên, ngươi đừng vào, đi trước đi!"

Người ngoài cửa trầm mặc, Như Phong đem chăn mền kéo xuống trước ngực, trừng to mắt nhìn cánh cửa, không biết vừa rồi Mộc Vấn Trần có đóng chặt cửa hay không đây?

Qua một hồi, đang lúc Như Phong định mặc quần áo vào thì nghe thấy âm thanh rầu rĩ của Dục Tuyên truyền tới, nói: "Vậy ta đi đây, Như Phong, ta sẽ đến thăm ngươi sau."

Sau khi nghe được tiếng bước chân từ từ đi xa, Như Phong cùng Mộc Vấn Trần hai mặt nhìn nhau.

Mặt Mộc Vấn Trần đỏ bừng, hắn nhìn Như Phong, cúi đầu nói: "Như Phong..."

Như Phong dùng sức đẩy tay hắn ra, nói: "Bây giờ chàng đã hiểu chưa? Nam nữ vốn bất đồng, ta cũng không phải bị sưng, mà là đặc thù chỉ nữ giới mới có, cũng là nơi cung cấp sữa cho hài tử sau này" Như Phong nói xong, thấy vẻ mặt hắn lại mê mang, bổ sung thêm: "Ca ca chàng khẳng định là dạy sai chàng rồi, cấu tạo cơ thể nam nữ vốn không giống nhau, ngươi học y ngay cả cái này cũng không hiểu sao?"

Trong mắt Mộc Vấn Trần hiện lên vẻ mê mang, hắn lăng lăng nhìn Như Phong, nói: "Nhưng là..."

Như Phong kiên nhẫn giải thích từng vấn đề của hắn, nàng buồn cười nhìn Mộc Vấn Trần, trong mắt nàng Mộc Vấn Trần cơ hồ là không gì là không thể, không nghĩ tới tại phương diện nam nữ cư nhiên lại là một tờ giấy trắng. Cho nên nàng bây giờ vô cùng kiên nhẫn, ha ha, tưởng tượng đến vẻ mặt Mộc Vấn Trần sau khi nghĩ thông suốt, Như Phong cảm thấy rất đáng mong đợi a.

Nhìn hắn giờ phút này chau mày, dường như đang tự hỏi vấn đề gì đó, Như Phong cũng không biết qua bao lâu, chỉ thấy bức tượng điêu khắc gỗ Mộc Vấn Trần đột nhiên giật giật, ánh mắt phức tạp nhìn sang Như Phong, nói: "Khó trách chỉ có nam nhân cùng nữ nhân mới có thể sinh hài tử, sau đó có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ."

Như Phong bất đắc dĩ nhìn hắn, nói: "Bây giờ biết rồi đi? Vậy ngươi giúp ta còn giúp ta thoa thuốc không?"

Mộc Vấn Trần lập tức xoay mặt khang chỗ khác, nắm chặt nắm tay, nói: "Ta còn có thể chạm vào ngươi sao?"

Như Phong nhìn lỗ tai hắn, cư nhiên lại có màu đỏ hồng, trong lòng vui vẻ, cố gắng dựa người vào Mộc Vấn Trần, nói: "Đương nhiên là có thể rồi, chàng là tướng công tương lai của ta, hiện tại là bạn trai của ta." Thân thể nàng lúc này không có chút khí lực nào, cho nên chỉ có thể dùng cách này để biểu lộ thân thiết.

Cơ thể Mộc Vấn Trần cứng đờ, một hồi lâu không nói, không dám nhìn Như Phong, chỉ là là nắm chặt nắm tay, làm cho Như Phong càng thấy buồn cười, bỏ qua sự thẹn thùng, dịu dàng nói: "Mộc đầu [đầu gỗ], nhanh một chút a, nếu ngươi không thoa thuốc được, ta gọi người khác đến giúp ta thoa đó." Ngữ khí mị hoặc vô hạn. [sắc dụ!]

Mộc Vấn Trần khi nào gặp qua bộ dáng Như Phong kiều mỵ như vậy, không nói hai lời liền quay đầu qua, gấp giọng nói: "Ta giúp ngươi."

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ