Chương 63: Bảo bối

224 2 0
                                    

Một bữa tiệc rượu mừng được bày biện nhiều như hai kiếp mới ăn hết, Như Phong bị Lâm Ngọc Lan vây lấy để tra hỏi nàng mọi chuyện ở học viện, Hàn Sơn thì bị Úy Trì Tùng vây bắt, hai người ngồi cùng nói chuyện vui vẻ, Tuý Nguyệt và Như Tuyết thì bên nhau thì thầm to nhỏ chuyện gì mà nét mặt lại mang ý cười.

Úy Trì Hoè giương mắt nhìn cảnh tượng này trước mắt, râu mép dựt dựt, cảm giác hết sức là vui mắt.

Như Phong bị Lâm Ngọc Lan quấn quýt cảm thấy thật bất lực, không thể làm gì khác hơn là nói: "Nương à, ngươi yên tâm đi, nhi tử của người như thế nào có thể ăn hết được chỗ này? Muốn hỏi cái gì chờ lúc rảnh rỗi, con sẽ đến Tùng Lâm Viên cùng người từ từ kể chuyện cũng không muộn mà."

"Ý ngươi là chê ta lảm nhảm sao?" Lâm Ngọc Lan bặm môi lại, ánh mắt bi thương nhìn Như Phong.

Như Phong thở dài nói: "Mẫu thân à, người nghĩ chuyện gì vậy, thôi được rồi, con muốn nói chuyện với gia gia rồi, người xem gia gia ngồi một chỗ có một mình một người nhìn thật là buồn đó". Quy định ăn thì không được nói chuyện của gia gia mình thật là thảm a, nhìn trên bàn này mọi người thật náo nhiệt a.

Úy Trì Hoè mỉm cười: "Các ngươi cứ nói chuyện đi, chờ cơm nước xong, Như Phong trở lại thư phòng một chuyến, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Như Phong gật đầu, trong lòng đang đoán xem gia gia muốn nói với mình chuyện gì.

Sau khi tiệc rượu mừng vô cùng náo nhiệt kết thúc, Như Phong bèn đi theo Úy Trì Hoè vào thư phòng.

Sau khi hai người yên vị, Úy Trì Hoè nhìn Như Phong một hồi, lúc này mới rõ vẻ thương yêu mà hỏi thăm: "Tại học viện có khoẻ không?"

Như Phong mỉm cười: "Thưa gia gia, tốt lắm ạ."

Uý Trì Hoè gật đầu: "Ta biết ngươi ở Phong Hiền Viện là việc làm không sai, nhưng chắc ngươi cũng có nghe qua chuyện gia gia muốn ngươi vào Lạc Lâm viện"

Như Phong có chút bĩu môi, biết Uý Trì Hoè đối với chuyện này canh cánh trong lòng, dù sao người trước kia vốn là đệ tử Lạc Lâm viện, chỉ là không học xong đã phải đi nhập ngũ rồi.

"Gia gia, ở Phong Hiền viện con học văn thơ, nhưng nếu như ngày nào đó tại quê nhà cần con, con cũng tuỳ thời thế mà có thể nhập quân ngũ ra trận." Đương nhiên, nếu như không cần thì tốt hơn rất nhiều."

Úy Trì Hoè trầm mặc một hồi liền đột nhiên hỏi: "Ngươi ở Phong Hiền viện, buổi tối ở đó, có... có phát hiện cái gì khác lạ hay không?"

Như Phong kinh ngạc mà nhìn ông: "Gia gia, ý của người là gì đây?"

Úy Trì Hoè tựa hồ như rất khó mở miệng, cau mày suy nghĩ hồi lâu không trả lời.

Tâm trạng Như Phong có chút lo sợ bất an, cũng không biết ý của gia gia hỏi mình chuyện gì đó? Úy Trì Hoè lâm vào trầm tư, Như Phong cũng không dám quấy rầy, không thể làm gì khác hơn là tuỳ ý mà quan sát bố trí trong thư phòng. Trong này đại đa số đều là binh thư pháp, so với thư phòng của người bình thường không có gì khác nhau, nhiều lắm chính là kiếm trên tường cùng cung tên nhiều hơn.

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ