Chương 75: Thái tử giá lâm

186 3 0
                                    

Vào ngày thái tử giá lâm [đến nơi], bầu trời vô cùng quang đãng, ánh nắng rất ấm áp, những nhánh cây lay nhẹ theo gió, hoa ở sân trường đều nở rộ với sắc màu rực rỡ, tươi đẹp.

Như Phong đứng nhìn xuống mũi chân, dưới mặt đất rất sạch sẽ, mọi người bây giờ đang nghiêm túc đứng ở trước cổng học viện để chờ đợi thái tử giá lâm.

Như Phong cùng ba người bọn Dục Tước đứng ở phía sau phu tử nên tầm nhìn thấy rất rõ.

Như Phong len lén liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mộc Vấn Trần đang đứng ở trước tất cả mọi người, ôi, nàng lại bắt đầu nhớ tới vẻ mặt lúc ở bên cạnh hắn? Mới vừa rồi mình chào hỏi hắn ta, hắn chỉ thản nhiên gật đầu, khiến cho vẻ niềm nở của Như Phong trở nên lạnh giá, trong lòng lại cảm thấy buồn bã.

Như Phong lại nhìn kỹ một bên khuôn mặt của Mộc Vấn Trần, đường nét rất là đẹp, giống như tạc tượng, hai bờ môi hồng hào đang mím chặt, nhưng toàn thân hắn lại tỏa ra khí tức làm kẻ khác không khỏi thấy lạnh lẽo, nhưng rõ ràng thời tiết đang ấm áp mà.

Như Phong nhìn bên tay phải của mình là Dục Tước và Dục Tuyên, hai huynh đệ này mấy ngày nay không như bình thường, luôn làm bộ mặt nghiêm túc, Dục Tước lại muốn nói gì đó với mình nhưng lại thôi không nói, ép buộc hắn nói ra thì hắn không chịu luôn, còn Dục Tuyên bây giờ cũng không tâm tư để giễu cợt mình hoặc đánh nhau với mình vì hình như hắn có nhiều chuyện phải bận bịu, luôn thần thần bí bí.

Như Phong lại nhìn qua bên tay trái của mình, Vân Thiên Trạch đang đứng ở chỗ này, do đứng gần bên nhau nên Như Phong ngửi được mùi thơm quen thuộc trên người của hắn, giống như mùi hoa, nhưng lại ít ngọt ngào hơn so với mùi hoa, quả là một mùi hương kỳ lạ, giống như mùi hoa, tạo cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc ban đầu, Như Phong không quen trên người một nam nhân lại thơm mát hơn so với mình, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Vân Thiên Trạch thật là đẹp liền cảm thấy mùi hương thơm mát ấy cùng hắn như hòa quyện với nhau.

Vân Thiên Trạch gần đây cũng nhìn mình với ánh mắt đầy phức tạp, lại yên lặng không nói gì, làm cho Như Phong cũng không nói được gì.

Rốt cuộc là gần đây làm sao vậy? Tại sao mấy nam nhân đó đều không bình thường như vậy? Như Phong thật muốn ngửa đầu để huýt sáo một hơi, gần đây mình thật sự có chút buồn chán rồi, không có ai vui vẻ với mình nên đành phải chuồn xuống núi đấu võ với Hàn Sơn, lại nghĩ gần đây võ công của Hàn Sơn đã tiến bộ rất nhiều, có lẽ cũng là do công lao của mình. Suy nghĩ như thế làm tâm trạng của Như Phong thấy phấn chấn lên đôi chút.

Trong đầu Như Phong suy nghĩ vòng vo rất nhiều thứ, nhưng thực tế thời gian cũng không dài bao nhiêu, nhưng giờ nàng đã mất kiên nhẫn rồi, vội đổi trọng tâm cơ thể từ chân trái sang chân phải. Thật ra trước kia lúc nàng luyện võ, cho dù đứng tấn bao lâu chăng nữa cũng không thấy mệt, nhưng bây giờ do cảm thấy nhàm chán nên mới thấy thời gian qua đi chậm vô cùng.

Thật đáng ghét, cái tên thái tử kia tại sao giờ này còn chưa tới? Như Phong mơ hồ biết rằng bọn họ khác thường chắc chắn là do tên thái tử đến đây, vì vậy dù chưa được gặp mặt, Như Phong cảm thấy không ưa với tên thái tử này.

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ