Dục Tuyên đã đi tới cạnh bên Như Phong đặt mông ngồi xuống, Như Phong vội vàng kéo tấm chăn qua che lên thân thể của nàng, chỗ quan trọng cần che dấu nhất là phần trái cổ của nàng, ôi, xem ra cần phải hối thúc Túy Nguyệt một lần nữa làm cho xong trái cổ thôi.
Dục Tuyên thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm rồi, lớn tiếng quát: "Ngươi nghĩ rằng ta là hoàng thúc hay sao?"
Như Phong chớp mắt mấy cái với vẻ vô tội mà nhìn hắn: "Tại sao nói như vậy?"
Dục Tuyên hừ lạnh một tiếng: "Hừ, cũng không phải ta chưa từng ngủ cùng với ngươi, ngươi khẩn trương cái gì hả?" Ngữ khí lạnh lùng càng thêm lạnh.
Như Phong rụt vai một chút, lời này thật là có ý nghĩa khác nha.
Vì thế, Như Phong tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn, ho khan hai tiếng rồi nói: "Chỉ là ta cảm thấy người có chút lạnh mà, người ta vừa mới tỉnh lại không bao lâu, thân thể còn yếu ớt quá." Hừ, chờ ta lên làm thẩm thẩm của nhà ngươi, xem coi ta không chỉnh đốn ngươi cho chết! Như Phong trong lòng đang thầm chửi rủa.
Quả nhiên, khi thấy Như Phong tỏ vẻ yếu thế thì làm cho tâm tình Dục Tuyên tốt hơn một chút, cuối cùng hắn cũng nhớ trên người Như Phong đang bị thương, vì vậy vỗ nhẹ nhẹ vào ót Như Phong, nói: "Ngươi đó, thật sự là không cẩn thận, ta còn chưa kịp đem quân đến, mà được tin ngươi bị trúng tiễn, còn nghe nói tánh mạng đang bị đe dọa, thật sự là lo lắng muốn chết đi được."
Như Phong cảm thấy trong lòng ấm áp, cười hắc hắc nói: "Làm cho Tuyên ca ca lo lắng rồi."
"Gọi ta là Tuyên ca ca..." Dục Tuyên xoa xoa đầu Như Phong, trên mặt rốt cục cũng dịu đi rồi hỏi thẳng: "Có phải là có chuyện nhờ ta không?"
Như Phong cong môi lên, hừ một tiếng, nói: "Tuyên ca ca, ngươi lớn tuổi hơn so với ta, ta không thể gọi như vậy sao? Hay là ngươi thấy thân phận của ngươi cao quý, ta không xứng để gọi ngươi là ca ca phải không?" Sau đó hai tay liền kéo chăn, cúi đầu, hai vai có chút rung rung.
Dục Tuyên lắc đầu thở dài, cho dù hắn biết rõ tám chín phần mười là Như Phong giả bộ thôi, nhưng mà hắn không thể đành lòng mặc kệ Như Phong tỏ vẻ đáng thương như vậy, vì vậy đành nhẹ giọng nói: "Được rồi, Như Phong, ngươi cũng đừng giả bộ nữa, tùy ý ngươi kêu thế nào cũng được."
Như Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, nói: "Tuyên ca ca, ngươi thật tốt, ta rất là nhớ ngươi cùng với Tước ca ca đó."
Dục Tuyên cười khổ, nói: "Như Phong, chờ trở lại kinh thành ngươi gặp lại ca ca của ta rồi nói, hắn nhất định sẽ rất là vui mừng."
Như Phong cũng vui vẻ hẳn, lớn tiếng nói: "Đúng rồi, kinh thành là chỗ của các ngươi, đến lúc đó các ngươi nhất định phải chiêu đãi ta thật tốt nha, ta mà gặp phải chuyện nguy hiểm gì thì các ngươi phải đòi lại công bằng cho ta!"
Dục Tuyên cũng không rõ hỏi: "Ngươi có thể gặp phải chuyện gì nguy hiểm? Sơn trưởng võ công cao cường, nhất định có thể bảo hộ cho ngươi chu toàn!" Ngữ khí có điểm chua xót.
Đáng tiếc Như Phong không phát hiện ra, nàng lúc lắc cánh tay của Dục Tuyên, nói: "Dục Tuyên, nếu như ta gặp chuyện nguy hiểm, ngươi có thể giúp ta hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠ
RomanceCOP LẠI ĐỂ ĐỌC!!! Một lần ngoài ý muốn, hắn làm cho chính mình xuyên đến cổ đại, sống lại dưới hình dáng của hài tử! Hắn, là đích tôn duy nhất của Uy Vũ tướng quân. Thuở nhỏ: tám tháng bước đi vững chãi, một tuổi nói năng lưu loát, ba tuổi ngâm thi...