Ô ô... Xem ra mình phải xuất đầu lộ diện rồi.
Đúng rồi! Như Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi lại: "Chừng nào thì thái tử điện hạ đến đây?"
Dục Tuyên nhìn Như Phong với vẻ khinh thường: "Lúc ngươi ngủ thì không nghe người khác nói gì hay sao? Ban nãy có nhiều người nói chuyện này rồi mà."
Như Phong xoay qua chỗ khác, không thèm để ý tới Dục Tuyên, chuyển sang hỏi Dục Tước: "Tước ca ca, ngươi nói đi, thái tử lúc nào thì đến đây?"
Dục Tước nhẹ giọng nói: "Nhanh thôi, còn mười lăm ngày nữa sẽ tới thành Tương Châu, do đây là quyết định đột ngột vì vậy chuyến đi dường như khá là vội vàng."
Như Phong gật đầu, hai tay nâng má suy nghĩ.
Vân Thiên Trạch không nhịn được hỏi: "Như Phong, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Như Phong tự mình lẩm bẩm: "Xem ra bọn mình sắp phải lao động khổ sai rồi."
Ba người không hiểu vì sao, còn Như Phong thì lo lắng nhưng lại không chịu giải thích, bởi vì ở đây có ai chịu động tay chân gì đâu, ngay cả chăn mền bình thường của bọn họ còn chưa gấp nữa là.
***
Vào buổi chiều là giờ luyện tập xúc túc [đá cầu, tương tự đá bóng, chi tiết xin xem bên dưới *chỉ chỉ*]
Ánh mặt trời ấm áp, gió xuân thổi hây hây, cỏ cây trong viện một màu vàng non, nhìn thoáng qua như vùng trời màu vàng nhạt hòa quyện với màu xanh biếc, trong không khí thoang thoảng một mùi thơm làm lòng người say đắm.
Ánh mặt trời chiếu sáng, không khí dễ chịu, con người lại tuấn mỹ, thật là tốt quá đi! Như Phong cảm thán nói, giờ phút này nàng đang cùng Vân Thiên Trạch lười biếng nằm ở trên ghế dài, một người một cái, cứ thế mà chiếm chỗ nghỉ ngơi của người ta.
Hai tay của Như Phong đặt sau ót, hai tay đánh nhịp lên xuống, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ xanh dài, nàng thật là vất vả mới tìm được thứ này, không dễ dàng đâu vì cỏ lúc này không dài như thế này.
Trên ghế dài có trải chăn dày, Vân Thiên Trạch nằm nghiêng một cách ưu nhã, căng mắt nhìn chăm chú trận đấu trên bãi đất thưa thớt cỏ.
Động tác của hai người cao ngạo không cần để ý đến chuyện của thái tử. Ở Phong Hiền viện, ai chẳng biết chuyện này, Úy Trì Như Phong từ trước đến nay không hề tham gia thi đấu các trận xúc túc, còn Vân Thiên Trạch thì xinh đẹp như nữ nhân kia thì thân thể nhu nhược, gió thổi là ngã, lần trước vì đỡ cho Úy Trì Như Phong một bóng đã bị hộc máu, cho nên nếu bắt hắn chơi xúc túc, vậy không phải muốn hắn đi chết sao?
Vì vậy, bây giờ hai người bọn họ dù cùng nhau trốn tập xúc túc, rồi lại nằm bên cạnh nhau cũng không có người nào phản đối, ngay cả phu tử cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nguyên nhân Như Phong ghét tập xúc túc là do nàng không thích va chạm thân thể với những người khác, lại sợ người khác biết được thân phận của bản thân, nhưng nàng lại không ngại thỉnh thoảng xem người khác đá cầu đâu . [^^]
BẠN ĐANG ĐỌC
LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠ
RomanceCOP LẠI ĐỂ ĐỌC!!! Một lần ngoài ý muốn, hắn làm cho chính mình xuyên đến cổ đại, sống lại dưới hình dáng của hài tử! Hắn, là đích tôn duy nhất của Uy Vũ tướng quân. Thuở nhỏ: tám tháng bước đi vững chãi, một tuổi nói năng lưu loát, ba tuổi ngâm thi...