Chương 87: Tôi luyện

159 3 0
                                    

Quả nhiên, binh sĩ không phải là việc dễ làm, lý thuyết một khi kết hợp với thực tiễn, không chỉnh cho ngươi đến khi xương cốt rã rời thì sẽ không dừng lại.

Tối đến, mọi người họp thành một nhóm thay phiên đến thực đường (1) ăn cơm, đều là cái kiểu lão binh ăn trước rồi mới đến tân binh, cho nên dù Như Phong đói đến đầu óc choáng váng cũng không thể xông lên giành.

Sắp xếp hàng ngũ, cầm hạp cơm (2) của mình, Như Phong nhàm chán nhìn đông liếc tây.

Dương Vĩ đứng phía sau Như Phong, nhỏ giọng than: "Ta bây giờ mới biết được thức ăn ở học viện trường chúng ta ngon tới mức nào."

Như Phong cũng nhỏ giọng trả lời: "Nơi này dù sao cũng có quá nhiều người, vì vậy áp lực hậu cần phải chịu cũng rất lớn, mỗi ngày không biết giá cả lên nhiều hay ít nha."

Dương Vĩ vì thế mà không nhắc lại nữa, còn Dung Ức Ảnh bị xếp vào một đội khác, hắn vẫn như cũ một bộ mặt đen như than.

Rốt cục, chờ Nam Sơn ăn xong thì đến phiên Như Phong, Như Phong vội vàng tiến lên, nở một nụ cười thật to, nói: "Cảm ơn ngươi, cực khổ rồi."

Người phân cơm ngẩn ngơ, mặt vẫn bày ra một kiểu diện vô biểu tình, liếc mắt nhìn Như Phong một cái, không nói hai lời, baa một tiếng, một chén cơm lớn rơi vào cái hạp của Như Phong.

Mọi người ghen ghét nhìn hạp cơm của Như Phong, Như Phong cũng thật vui vẻ, xoay người rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Có người đi lên, không biết là cố ý hay vô tình, cánh tay phải thẳng tắp quất trúng hạp cơm của Như Phong, nàng không cầm chắc, hạp cơm lung lay muốn đổ, thoát khỏi sự khống chế của nàng.

Như Phong kinh hãi, cái gì cũng không để ý nữa, mắt nhanh tay lẹ tiếp được hạp cơm giữa không trung, nhưng vẫn là bị đổ một nửa.

Như Phong ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn người trước mặt, là Đô úy của doanh trướng số bốn mươi ba của bọn hắn, tên gọi Mã Thanh Thu, tương đương chức danh đội trưởng. Nhìn tướng tá hắn chừng hơn ba mươi tuổi, vóc người bình thường, không chỗ nào xuất sắc, chỉ là nghe nói rất trung tâm, các kỹ năng cơ bản cũng thuần thục, nguyên là lão binh trong quân doanh.

"Chào Đô úy đại nhân." Như Phong cung kính cúi đầu.

Mã Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, quát: "Cũng không biết chú ý gì cả, ngươi đi đường không dùng mắt sao?"

Như Phong lắc đầu, nghiêng người đi, chừa đường cho hắn, nói: "Là ta không đúng."

Mã Thanh Thu hài lòng gật đầu, tâm cao khí ngạo bước đi dùng cơm, với thân phận của hắn thì không cần xếp hàng rồi.

Như Phong cầm hạp cơm tìm được bọn Nam Sơn, ngồi phịch xuống ghế, thở ra: "Hô, hô~~"

Nam Sơn thấy được cảnh khi nãy, cau mày nói: "Sư huynh, huynh đắc tội với hắn lúc nào vậy?"

Dương Vĩ cũng buồn bực: "Ngươi từ trước đến nay luôn ở cùng một chỗ với bọn ta, nhưng tại sao ta không phát hiện ngươi đắc tội hắn lúc nào nha?"

Như Phong cười khổ: "Chính ta còn không biết." Vì vậy, không nói nhiều nữa, bắt đầu ăn cơm.

Dung Ức Ảnh nhìn Như Phong ăn ngấu nghiến, nhẹ giọng nói: "Xem ra, ngươi phải cẩn thận rồi." Trong lời hắn nói ý vị thâm trường, Như Phong mở to mắt trừng hắn.

LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ