Trong đầu cô bỗng nhiên nhảy ra ba chữ... phá quán!
Dường như nghiệm chứng cho suy nghĩ trong đầu của Du Tư Nhạc, Du Lăng Thần cầm chiếc đũa gẩy gẩy đĩa sò biển.
"Đồ hải sản mà không nấu chín thì ăn vào rất dễ xảy ra tử vong." Nói xong, anh làm ra vẻ ghét bỏ, buông đũa xuống, vắt chân nhìn phản ứng của Đào Thanh Úc.
Sắc mặt Đào Thanh Úc lúc trắng lúc xanh, cho dù có là người ngu hơn nữa cũng nhìn ra được Du Lăng Thần đang nhặt xương trong trứng gà.
(*) Nhặt xương trong trứng gà: chỉ sự soi mói, bới móc.
Nhưng mà đúng là có vài đĩa sò biển lúc mở ra, trên da vẫn còn màu hồng nhạt, không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra.
Vừa rồi anh ta nhìn thấy Du Lăng Thần xuất hiện trong khách sạn của mình thì ý nghĩ đầu tiên mà anh ta nghĩ đến là Du Lăng Thần cảm thấy khách sạn của mình kinh doanh không thua kém gì Du Lăng Thần, chạy đến nơi này để thăm dò tình hình của đối thủ. Cho nên trong người hắn tự nhiên có một cảm giác ưu việt.....
Trong lòng anh ta nghĩ, nhà họ Du là người đứng đầu thì sao? Cũng không đấu lại anh ta.
Đúng lúc trong lòng Đào Thanh Úc đang sóng trào mãnh liệt, Du Lăng Thần lại nhẹ nhàng nói tiếp:
"Tổng giám đốc Đào, với người kinh doanh khách sạn thì coi trọng nhất là chất lượng của thức ăn. May là đĩa sò biển này đưa tới bàn của chúng ta, nếu bưng tới bàn của những vị khách khác, người ta ăn đau bụng thì danh dự của khách sạn sẽ giảm đi rất nhiều đấy."
Suýt nữa Du Tư Nhạc phun ngụm nước chanh ra ngoài, chiêu này của anh hai thật là cao! Đánh xong một gậy còn cho người ta một quả táo, làm cho người ta không dám gây sự với anh. Rõ ràng là muốn phá quán của người ta, lại còn nói ra một lý do đường đường chính chính, khiến đối phương chỉ có thể nói theo anh. Nếu không, người mất thể diện, mất mặt chắc chắn không phải là anh, mà là người tên Đào Thanh Úc kia.
Trịnh Thiếu Hoa đóng vai phản diện.
"Tổng giám đốc Đào, chúng tôi biết trong cửa hàng của anh có nhiều khách, khó tránh việc sẽ mắc phải sơ sẩy, may mà chúng ta đều là người quen, việc hôm nay không quan trọng. Có lẽ là bạn anh đang sốt ruột chờ anh ở bên kia, anh không cần tiếp đón chúng tôi, tôi và Du thiếu từ từ ăn là được."
Du Tư Nhạc há hốc mồm, không ngờ anh Trịnh cũng như vậy, quá vô sỉ, đây không là đuổi người một cách lộ liễu sao? Lời này nói ra còn để mặt mũi cho đối phương, khiến người ta không thể cự tuyệt.
Sắc mặt Đào Thanh Úc đen như đáy nồi.....
Cô tin rằng, nếu anh hai lại nói một câu gì đó chọc giận anh ta, không chừng anh ta sẽ không chịu nổi mà ngất đi?
Đào Thanh Úc cắn răng, nhịn lại sự căm phẫn đến xương tủy.
"Vậy thì Tổng giám đốc Du và Viện trưởng Trịnh từ từ thưởng thức, có gì hãy gọi quản lý."
Anh ra đạp chân rời đi, bóng lưng có chút chật vật.
Anh ta vừa đi, Du Tư Nhạc không nhịn được mà khen ngợi anh hai, nói rằng ánh mắt của anh thật là tinh tường, vậy mà có thể phát hiện sò biển nấu không chín.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH HAI BOSS, ĐỪNG NGHỊCH LỬA
RomanceThể Loại: Hiện đại, giả incest, HE Độ dài: 83 chương + 10 Ngoại truyện Truyện Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa là sự kết hợp hoàn hảo giữa thể loại ngôn tình và một chút về trọng sinh. Được sống thêm một lần để làm lại chính mình là điều ai cũng hằng m...