Chương 54

6.1K 136 4
                                    

Cơ trên cánh tay Du Lăng Thần bị giãn nên không tự lái xe được. Anh gọi điện thoại bảo Tiểu Vương tới lái xe đưa hai người về biệt thự.

Bầu không khí trong xe nặng nề, không có bất cứ ai mở miệng nói chuyện.

Nhìn một sinh mệnh sống biến mất từ bên cạnh mình, cảm giác nặng nề đó vẫn luôn đè lên trái tim Du Tư Nhạc. Đặc biệt là ánh mắt Khâu Mẫn trước khi chết luôn trở đi trở lại trong đầu Du Tư Nhạc, rất có cảm giác đúng là âm hồn bất tán.

Vừa vào nhà, Du Tư Nhạc liền ôm chặt gối, ngồi trên ghế sô pha.

Âm lượng TV mở tối đa, tựa như muốn dùng âm thanh ồn ào huyên náo để xua đi tâm trạng bất an trong lòng cùng với bóng dáng Khâu Mẫn xuất hiện liên tiếp trong óc cô.

Vẻ mặt Du Lăng Thần bình tĩnh không khác gì bình thường, tới tủ lạnh, rót một ly sữa tươi, hâm nóng xong thì đưa cho Du Tư Nhạc.

Uống một ly sữa tươi trước khi đi ngủ có thể giúp ngủ ngon rất hiệu quả.

"Cám ơn anh hai." Du Tư Nhạc bưng ly lên từ từ uống, trên môi dính chút chất lỏng màu trắng.

"Đi ngủ sớm đi, đừng quá để ý tới chuyện này."

"Em biết."

Biết là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Du Tư Nhạc không hề buồn ngủ chút nào. Trái tim trải qua hoảng sợ dữ dội cho tới bây giờ vẫn không có cách nào trở lại bình tĩnh.

Du Tư Nhạc thật lòng khâm phục sự bình tĩnh của anh hai.

Nếu cô cũng có thể dễ dàng quên đi chuyện của Khâu Mẫn thì tốt rồi.

Vừa nhắm mắt lại, toàn là hình ảnh trước khi Khâu Mẫn chết. Mỗi khi nghĩ tới một màn kia, trong lòng Du Tư Nhạc đều từ từ trầm xuống. Rõ ràng đã cảnh cáo mình phải nhanh quên đi, nhưng hình ảnh trong đầu lại càng ngày càng rõ ràng.

Du Lăng Thần lẳng lặng theo bên cạnh Du Tư Nhạc. Kim đồng hồ từ từ chỉ tới mười hai giờ đêm, Du Tư Nhạc không không có ý trở về phòng ngủ chút nào.

Hình ảnh trên màn hình TV đổi rồi lại đổi, lại phát quảng cáo lần nữa.

Du Lăng Thần cầm điều khiển từ xa, nhấn nút tắt, màn hình lóe lên rồi đen thui rất nhanh.

Vỗ vỗ vai Du Tư Nhạc, Du Lăng Thần nói:

"Đừng ngủ ngồi, về phòng ngủ."

Du Tư Nhạc hồi lâu không lên tiếng.

"Lại không nghe lời?" Du Lăng Thần lấy thái độ của anh hai nên có, nghiêm mặt mà nhìn cô.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, đối mắt với Du Lăng Thần, ánh mắt rất mơ màng.

Đúng, trong mắt Du Tư Nhạc không có đau lòng quá mức, cũng không có quá nhiều sợ hãi mà lại là mơ màng. Cô bây giờ khiến người ta có cảm giác đi vào ngõ cụt, biết rất rõ cuối con ngõ không có gì cả, lại cứ không thể chạy ra khỏi đó.

"Anh hai, em không ngủ được."

Du Lăng Thần ôm vai cô, kéo cô lên từ trên ghế sô pha.

ANH HAI BOSS, ĐỪNG NGHỊCH LỬANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ