"Ông xác định?" Trịnh Thiếu Hoa lạnh lùng phun ra ba chữ
Khóe mắt tà tứ nhếch lên, có chút ý lạnh bất cần đời.
Viên Chúc Hồng ngồi đối diện trông thấy vẻ mặt này của anh, không phải trong ấn tượng của người khác Trịnh Thiếu Hoa luôn là một người ôn nhu khiêm tốn sao?
Sau khi ông ta kinh ngạc vài giây, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh.
"Viện trưởng Trịnh, ngài cũng biết tôi là người đứng đầu có tiếng, tôi giống như sẽ lừa gạt ngài sao? Tôi biết rõ ngài không tin, còn cố ý phái người ngày đêm thăm dò hành tung của tôi, ngài có thể nhìn chính mình xem."
Ông ta đẩy một xấp ảnh chụp, phía trên toàn cảnh xái xe làm chuyện gì.
Trịnh Thiếu Hoa càng xem, ngón tay ngày càng siết chặt.
Trong lòng Hà Tâm Hạ cảm thấy phức tạp, ngay cả cô cũng không phân biệt được là tư vị gì.
Cô lẳng lặng vỗ đầu vai Trịnh Thiếu Hoa, chỉ tiếc người đàn ông nào đó không cảm nhận được.
"Anh mắt kính, không thể trách anh, có lẽ do số mạng em không tốt."
Nói đến nhà họ Trịnh, cô tự nhiên lại nhớ đến nhà họ Hà. Mỗi khi nghĩ đến hai chữ "nhà họ Hà", tâm tình cô đều chìm xuống đến đáy cốc.
Những bức ảnh nằm trong tay Trịnh Thiếu Hoa bị vò nhăn nhúm, cuối cùng nắm lại thành một cục quăng vào thùng rác.
"Chuyện này đừng truyền ra ngoài, nếu bị bên ngoài phát hiện, chúng ta cũng hợp tác thất bại." Trịnh Thiếu Hoa từ trên ghế đứng lên, bước chân đi ra ngoài.
Trên trời đổ cơn mưa phùn, từng hạt mưa rơi không ngừng, giống như bao phủ cả thành phố.
Trịnh Thiếu Hoa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la, ngẫu nhiêu có vài tiếng sấm chớp, chiếu sáng cả bầu trời.
Trên đường không ít người lái xe, đi xuyên qua cơn mưa to.
Trịnh Thiếu Hoa lại nắm chặt nắm đấm, không ai biết hôm nay anh dùng tâm tình gì để sống trên thế giới này.
Anh chậm rãi bước đi trong mưa, bước từng bước đi về phía chiếc xe của mình, bước vào trong xem không ít hạt mưa văng tung tóe trong đệm xe.
Trong ví tiền, được đặt bức ảnh anh và Hà Tâm Hạ chụp chung.
Hà Tâm Hạ thấy anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, hơi thở dài một hơi, đưa tay muốn ngăn lại trước mắt anh, muốn ngăn cản anh tiếp tục xem. Nhưng Trịnh Thiếu Hoa như không nhìn thấy cô, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức ảnh không thay đổi.
"Anh mắt kính, anh đây là có ý gì? Không cần thay em cảm thấy không vui, anh còn sống mới là quan trọng nhất."
Môi Trịnh Thiếu Hoa nhẹ nhàng mấp máy, dường như đang nói một câu.
Nhưng âm thanh quá nhỏ, Hà Tâm Hạ không thể nghe được.
Mưa vẫn rơi tí tách.
Hai tay Trịnh Thiếu Hoa đặt trên tay lái, khởi động xem, bánh xe đi quyên qua làn mưa, chạy về phía trước.
Hà Tâm Hạ ngồi bên ghế lái phụ, nhìn kỹ, có thể thấy được cả người cô như đang bay lơ lững trên ghế ngồi, cũng không chạm vào đồ vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH HAI BOSS, ĐỪNG NGHỊCH LỬA
RomanceThể Loại: Hiện đại, giả incest, HE Độ dài: 83 chương + 10 Ngoại truyện Truyện Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa là sự kết hợp hoàn hảo giữa thể loại ngôn tình và một chút về trọng sinh. Được sống thêm một lần để làm lại chính mình là điều ai cũng hằng m...