Ngoại truyện 7: Tình cảm sâu đậm

1.6K 30 1
                                    

Trong đầu Hà Tâm Hạ một khoảng trống không, có giọng nói không ngừng lặp đi lặp lại lời nói của Trịnh Thiếu Hoa.

Anh mắt kính yêu cô?

Hà Tâm Hạ lần nữa quan sát Trịnh Thiếu Hoa, tự hỏi có phải anh đang nói giỡn.

Nhưng mà đối phương lại nói ra đáp án khẳng định.

"Trịnh Tĩnh, ông không nên động vào cô ấy.”

Cho dù là người nào tổn thương cô, anh đều trả lại tất cả, cho dù người đó là cha của anh cũng không ngoại lệ.

Trịnh Tĩnh tức giận đến hai tay run rẫy.

"Mày định chống lại cha mày? Cánh dài cứng cáp rồi có phải không? Mày muốn hại chính mình không sao cả, còn lôi cả người nhà họ Trịnh theo cùng sao? Tao vừa ý Hà Nghiên Vũ là con dâu, những người khác đừng mong bước vào cửa nhà họ Trịnh.”

“Nhưng đáng tiếc người tôi nhìn trúng, chỉ có Hà Tâm Hạ, ngoại trừ cô ấy ra, những người khác tôi cũng không muốn.”

Trịnh Thiếu Hoa không tiếp tục nói nhiều, xoay người đi về phía con đường lúc nãy, bóng lưng của anh từ từ đi đến cửa chính, giọng nói bay bổng truyền đến.

"Trịnh Tĩnh, ông đã chọc giận tôi.”

Cho nên, anh sẽ không tiếc tất cả mà trả thù.

*

Trên màn hình ti vi, đang phát bản tin cảnh trẻ con ở nông thôn khó khăn khi đến trường, sắc mặt Trịnh Thiếu Hoa nhìn thấy một người quen mắt.

Người đàn ông trung niên kia, đồng thời khắc sâu vào mắt Hà Tâm Hạ.

Là cha của cô.

Là người đàn ông cả đời của mẹ.

“Tôi hy vọng đông đảo quần chúng có thể chú ý đến vấn đề trẻ nhỏ gặp khó khăn khi đi học, nhìn nơi đây các bức tường xung quanh trường, còn có ích được chỉ còn lại bút máy, chúng ta là một thành viên của xã hội, hẳn là phải suy nghĩ lại.”

Hà Chính Trí nói một loạt hô hào xã hội chú ý đến nổi khổ của trẻ em. Vô cùng hay.

Nhưng Hà Tâm Hạ nhìn thấy nét mặt của ông ta, lời nói của ông ta, tất cả đều dối trá như thế.

Trịnh Thiếu Hoa xem ti vi, khẽ hừ một tiếng.

“Lúc nhanh chóng điều động viên chức, đã muốn là một chút hoạt động công ích, làm gia tăng người, tính toán phá vỡ thật tốt.”

Trong lòng Hà Tâm Hạ cũng nghĩ như thế, không lâu sau lại tiến hành tuyển cử, lúc này Hà Chính Trí không biểu hiện, còn phải đợi tới khi nào?

Gâu gâu gâu.

Bình Tử xúc động kêu to, bóng dáng chạy xung quanh Hà Tâm Hạ.

Thấy được chủ nhân, không sờ vào được chủ nhân, cảm giác thật là khó chịu.

“Hư, buổi tối mà kêu la cái gì, cẩn thận hàng xóm sang gõ cửa.” Loại chuyện này trước đây thường xuyên xảy ra, mỗi lần Hà Tâm Hạ đều ăn nói khép nép xin lỗi hàng xóm. Nếu không phải Hà Tâm Hạ che chở cho Bình Tử, có lẽ các bác hàng xóm hận không thể lấy dây thừng buộc chặt miệng Bình Tử lại.

ANH HAI BOSS, ĐỪNG NGHỊCH LỬANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ