Chương 36

6.8K 144 3
                                    

Gương mặt Tưởng Oánh Oánh thuộc loại tinh xảo, mặt mày điều rất xinh đẹp. Lúc này cô ta đang trừng to hai mắt, hung thần sát khí, vô duyên vô cớ phá đi phần mỹ cảm này.

Thần sắc Du Tư Nhạc không thay đổi, vẫn nhàn nhã tự tại.

"Nói tôi giả vờ vô tội? Vậy còn cô thì sao?"

Một câu nói nhẹ nhàng, không mang theo sức nặng gì, giống như một thanh kiếm đâm vào tim Tưởng Oánh Oánh.

Trong lòng cô ta hoảng hốt, đầu vai run run.

"Cô nói cái gì? Tôi nghe không rõ."

Du Tư Nhạc cười ra tiếng.

"Tưởng Oánh Oánh, cô thật cho rằng mình thông minh? Việc cô đang làm, trời đang nhìn, trên thế giới này không có gì là không bị lộ tin tức. Cô dám làm thì nên gánh lấy hậu quả. Cô rơi vào kết cục như vậy, tất cả đều do gieo gió gặt bão."

Mỗi câu nói của Du Tư Nhạc đều nhầm vào sự kiện kia, coi như cái gì cô cũng biết, nhưng cố ý không nói ra.

"Cô nói bậy!" Tưởng Oánh Oánh gấp đến độ kích động hét to.

"Tôi có nói bậy hay không, trong lòng cô đều rõ." Du Tư Nhạc thật không muốn gặp mặt cô ta, nói nhiều với cô ta, giống như lãng phí nước bọt, xoay người muốn rời đi.

Tưởng Oánh Oánh chạy đến phía trước ngăn cản cô, điên cuồng quát to.

"Du Tư Nhạc, cái gì mà cũng không hiểu, cái gì mà cũng không biết! Mày không nhìn, mày không biết mùi vị bị người ta xa lánh, mày hoàn toàn không biết."

Cô ta muốn đem tất cả ủy khuất trong lòng nói ra, nước mắt nước mũi chảy dài.

Du Tư Nhạc nhíu chặt chân mày. Cô không hiểu? Cô hiểu hơn ai hết!

Cuộc sống ở Cô Nhi Viện hơn mười năm, Du Tư Nhạc luôn bị xa lánh ở một góc không ai chú ý đến. Trong cô Nhi Viện có rất nhiều trẻ em, mỗi người không thể quan tâm chăm sóc tỉ mỉ được, Cô Nhi Viện luôn coi trọng những đứa trẻ xuất sắc, loại trẻ em bình thường như cô, có thể có được một miếng cơm để ăn đã thỏa mãn lắm rồi.

Cho tới bây giờ Du Tư Nhạc chưa từng oán hận ai, Cô Nhi Viện cho cô một nơi che nắng che mưa, mặc dù đối xử không tốt, nhưng cô thật cảm kích.

Giống như Tưởng Oánh Oánh... Điều kiện gia đình thật tốt, không thiếu ăn không thiếu mặc, còn có số tiền tiêu vặt lớn.

Tưởng Oánh Oánh làm tất cả những việc này, nói trắng ra là, cô vẫn xứng đáng. Tâm cơ quá nặng, muốn độc chiếm lấy tất cả sủng ái của ba mẹ dành cho mình. Nói không chừng Tưởng Quốc Lương hiểu rõ điểm ấy, nên mới không thích cô ta.

"Cô tránh ra." Du Tư Nhạc muốn đi vòng qua người cô ta.

Tưởng Oánh Oánh mở hai tay ra chắn ngang người cô.

Du Tư Nhạc nhịn không được tát một cái.

"Cô nên tỉnh lại."

Năm chữ này làm tưởng Oánh Oánh thất thần tại chỗ.

Thừa dịp sơ hở, Du Tư Nhạc cất bước rời đi. Tuy rằng cô hận Tưởng Oánh Oánh châm ngòi mọi chuyện, tìm hai nam sinh gây phiền toái cho cô, nhưng mà thấy bộ dạng đáng thương của Tưởng Oánh Oánh, cô không muốn trả thù nữa. Tìm người đánh cô ta một trận? Du Tư Nhạc còn chưa hồ đồ như vậy, đánh nhau giải quyết mâu thuẫn không xong, chỉ làm mâu thuẫn ngày càng tăng thêm.

ANH HAI BOSS, ĐỪNG NGHỊCH LỬANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ