Chương 78

4K 90 1
                                    

Bên hông có một vật cứng đang chỉa vào người Du Tư Nhạc, đường kính từ 2 - 3 centimet.

Là súng?

Sau khi ý thức được vật đó là gì, sắc mặt của Du Tư Nhạc càng khó coi hơn.

Vội vàng lắc đầu với bóng đêm, muốn mượn cớ này bảo anh hai đừng đến gần! Mục đích cuối cùng của người này chính là không phải giao tiền, cô tuyệt đối không để Du Lăng Thần lâm vào nguy hiểm.

Du Tư Nhạc ra sức giãy dụa, nhiều lần suýt chút đã chạy thoát khỏi tay tên hung thủ.

Hành động này lập tức chọc giận hung thủ, hung thủ tát một cái vào má Du Tư Nhạc.

"Không biết hai chữ đàng hoàng viết thế nào sao?"

Bốp!

Âm thanh của bàn tay vang vọng trong đêm tối, không chần chừ do dự.

Đáy mắt của Du Lăng Thần hiện lên tia rét lạnh thấu xương, cho dù là ai nhìn thấy ánh mắt kia đều có cảm giác sợ hãi.

"Đừng động vào cô ấy." Lúc Du Lăng Thần nói ba chữ này, đứng cách chỗ đó hơi xa, nhưng càng như vậy, giọng nói trong trẻo lạnh lùng càng rõ ràng hơn.

"Đau lòng sao? Haha, tao hoàn toàn không biết Du Lăng Thần - một ông chủ máu lạnh cũng sẽ biết đau?" Trong lời nói mang theo tia trào phúng, tiếng cười nhạo của hung thủ vang vọng bên tay Du Tư Nhạc.

Tầm nhìn của Du Tư Nhạc bị bịt lại, trước mắt trừ bỏ màu đen, vẫn là màu đen, cái gì cũng không nhìn thấy.

Trên giương mặt đau rát nóng nổi, cái tát vừa rồi của hung thủ không giữ lại chút tinh lực nào.

Ưm ưm ưm!

Du Tư Nhạc rất muốn kêu ra tiếng, miệng lại bị băng dính dán chặt, không thốt lên được một lời nào.

"Không phải ông muốn đối phó với tôi sao? Thả cô ấy ra, tôi tùy ý để ông xử lý." Lời nói của Du Lăng Thần lạnh như băng, anh ôm cái cặp nhỏ bước từng bước đến gần căn nhà.

Đường núi gập ghềnh nhưng bước chân của anh vẫn ổn định, ổn định làm cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi.

Hung thủ nhìn anh từng bước đến gần, cố gắng bình tĩnh.

"Đứng lại! Mày nhìn xem đây là gì?"

Hung thủ chợt rúng cây sung đang chỉa vào eo Du Tư Nhạc ra, di chuyển đến trước mặt cô.

Sắc mặt Du Lăng Thần nhanh chóng thay đổi, hai chân mày kiếm nhíu chặt lại.

"Mày bước thêm bước nữa, cẩn thận tao bắn nó chết." Hung thủ đã thay đổi giọng nói, hết sức bén nhọn.

Đêm tối của sự thanh bình yên tĩnh, nhưng giữa hai bên lại tràn đầy mùi thuốc súng.

Du Lăng Thần dừng bước, đứng cách hung thủ ba mét.

Du Tư Nhạc ở khoảng cách gần với hung thủ, cô có thể nghe rõ trong giọng nói hung thủ hàng chứa sự run run. Dường như hung thủ sợ anh hai?

Sao vậy chứ? Anh hai tay không đến nơi hẹn, cho dù nhìn từ phía nào, cũng thuộc về thế yếu.

Hung thủ có súng mà phải sợ anh hai sao?

ANH HAI BOSS, ĐỪNG NGHỊCH LỬANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ