Hai tay Du Tư Nhạc không an phận nắm bắt lung tung.
Thỉnh thoảng còn chạm đến chỗ không nên chạm.
Ánh mắt Du Lăng Thần âm u, anh khẽ quát "chết tiệt", giọng nói dần trở nên khàn khàn.
Du Lăng Thần bắt lấy hai móng vuốt đốt lửa nóng xung quanh, anh thề sau này sẽ không cho Du Tư Nhạc uống rượu nữa.
"Anh hai... Ngủ." Du Tư Nhạc lý trí không rõ, tất cả đều theo tính tình càn quấy, cô giữ chặt cánh tay Du Lăng Thần, ngã về phía sau.
Ngã oành một cái lên giường, giường mềm mại lõm xuống một lỗ lớn.
Cả người Du Lăng Thần đành phải nghiêng về phía trước, anh muốn rút cánh tay ra. Nhưng Du Tư Nhạc ôm rất chặt, anh càng kéo ra, cô lại càng ôm chặt.
Du Tư Nhạc khó chịu bĩu môi, chỉ nghĩ đang ôm trong lòng một cái gối ôm, cô gắt gao ôm trước ngực, không để người khác cướp đi.
Cảm giác cánh tay ngày càng to ra, Du Lăng Thần thậm chí có thể cảm nhận được trước ngực mềm mại của Du Tư Nhạc, không ngừng chèn ép cánh tay anh.
Trong lòng không ngừng thầm mắng, cô bé kia lúc mơ hồ còn khó hầu hạ hơn lúc tỉnh táo.
Đây tuyệt đối là thử thách sự nhẫn nại và sự tự chủ của một người.
"Anh hai, em khó chịu quá... ngủ... ngủ." Du Tư Nhạc nằm co lại giữa giường.
Du Lăng Thần thấy không có cách nào rút cánh tay mình ra, anh xốc chăn lên, tự mình nằm bên mép giường.
"Được rồi, cùng nhau ngủ được không? Buông tay anh ra một chút."
Du Tư Nhạc ngủ không yên, thường xuyên xoay người, có đôi lúc còn gác chân lên người Du Lăng Thần, chỉ có một thứ không thay đổi là cô luôn ôm chặt cánh tay Du Lăng Thần.
Suốt cả đêm Du Lăng Thần không chợp mắt, lúc cơn buồn ngủ kéo tới, không thể rút cánh tay lại, là do cô gái rút vào lòng anh.
Thật vất vả mới ngủ thiếp đi, nơi chân trời mặt trời dần dần ló dạng.
Đầu óc choáng váng hồ đồ, và một bãi nước bọt.
Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào nhà, chiếu xuống một mảnh vàng óng ánh. Du Tư Nhạc khó chịu hừ hừ hai tiếng, chậm rãi mở mắt ra.
Lúc cô ngủ, thích ôm một con chó nhỏ nhồi bông trong ngực. Đây là thói quen ở cô nhi viện của cô, còn nhớ lúc trước bởi vì cô nhi viên thiếu kinh phí, một một đứa trẻ chỉ có thể ôm một con thú nhồi bông, lúc đó cô rất thích con chó nhỏ nhồi bông kia, ban ngày ôm chơi đùa, ban đêm cũng ôm ngủ.
Dần dần vẫn không sửa được thói quen này, nếu không ôm cái gì, cả đêm cô khó có thể đi vào giấc ngủ.
Ý thức dần dần quay trở về cơ thể, Du Tư Nhạc vừa định chống đỡ đi rửa mặt, cảm thấy trước ngực có một phần không đúng.
Sao lại rắn chắc?
Vừa cúi đầu thì nhìn thấy, trong lòng cô không phải ôm một con chó nhỏ nhồi bông, mà là một cánh tay!
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH HAI BOSS, ĐỪNG NGHỊCH LỬA
RomanceThể Loại: Hiện đại, giả incest, HE Độ dài: 83 chương + 10 Ngoại truyện Truyện Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa là sự kết hợp hoàn hảo giữa thể loại ngôn tình và một chút về trọng sinh. Được sống thêm một lần để làm lại chính mình là điều ai cũng hằng m...