Chương 34

6.9K 153 0
                                    

Sau khi vào phòng ngủ, Du Tư Nhạc đi vào phòng tắm, muốn mở nước tràn đầy phòng tắm.

Đứng chờ khoảng 10 phút nhưng nước vẫn lạnh.

Chẳng lẽ hôm nay cô có duyên tắm nước lạnh sao? Đến cả tắm, máy nước nóng cũng hỏng rồi.

Du Tư Nhạc suy nghĩ, nếu đêm nay không tắm, trực tiếp lên giường ngủ. Nhưng mà cả người đều đầy mồ hôi dơ bẩn, làm cho cô rất khó chịu. Thời tiết mùa hè rất nóng bức, thành phố C là thành phố nóng bức khỏi phải nói. Nếu cả đêm không tắm, người Du Tư Nhạc cảm thấy rất khó chịu.

Nghĩ nghĩ, Du Tư Nhạc cầm lấy khăn tắm đến phòng anh hai.

Cộc cộc cộc, Du Tư Nhạc gõ cửa.

Rất nhanh bên trong có âm thanh truyền đến, sau đó cửa phòng mở ra, Du Lăng Thần đứng ở cửa nhìn cô.

"Anh hai, máy nước nóng phòng em bị hư rồi."

Đầu Dư Tư Nhạc nặng trịch, tựa như đổ chì, nhất định là do thành phần của thuốc cảm phát huy tác dụng.

"Em muốn mượn nhà tắm của anh sử dụng."

Du Lăng Thần lui một bước, cho cô vào.

"Phòng tắm ở bên phải."

"Dạ." Du Tư Nhạc ôm khăn tắm đi vào trong.

Phòng ngủ của đại ca theo phong cách đương đại, không gian lớn hơn so với phòng của Du
Tư Nhạc một chút. Giường màu lam nhạt, thật phù hợp với phong cách của anh.

Thấy trên đầu tủ giường có một khung hình, khóe miệng Du Tư Nhạc nhếch lên nụ cười.

Bên trong là ảnh chụp của Du Tư Nhạc và Du Lăng Thần bày tư thế kỳ quái. Càng nhìn gương mặt lạnh như băng của Du Lăng Thần, càng cảm thấy đẹp trai.

Từ khi nào thì cô lại mê trai đẹp lạnh như băng này rồi?

Trước khi cô luôn thích trai đẹp dịu dàng như nước, vì vậy mỗi lần gặp mặt Trịnh Thiếu Hoa, cô luôn nhìn nhiều lần. Trai đẹp thật đẹp mắt đúng không? Hơn nữa sẽ không cho người khác ngắm miễn phí.

Du Lăng Thần thấy Du Tư Nhạc nhìn chằm chằm vào khung hình, hối thúc một tiếng.

"Nhanh đi."

Du Tư Nhạc không thú vị bĩu môi, thu hồi ánh mắt.

Nước ấm từ từ chảy ra, tràn đầy bồn tắm lớn.

Du Tư Nhạc cởi từng món quần áo, bước vào bồn tắm.

Ông trời cho cô trọng sinh một lần, cô cảm giác mình may mắn lắm rồi. Mặc dù khối thân thể này không khỏe mạnh lắm, luôn dễ dàng phát bệnh, nhưng Du Tư Nhạc không than thở, không hối hận.

Cảm thấy như một sức mạnh vô hình tóm lấy một mảnh trắng mờ vô lực. Du Tư Nhạc rất muốn hăng hái, phấn chấn lên, không muốn ngủ trong này. Đáng tiếc không chống lại được cơn buồn ngủ đánh úp về phía cô, gắt gao bao trùm cô, khiên cô không thoát được.

Thời gian trôi qua hơn mộ giờ, Du Lăng Thần nhìn tháy Du Tư Nhạc còn chưa ra, anh hơi nghi ngờ bước đến cửa phòng tắm. Bên trong đèn còn sáng, nhìn qua khe hở từ dưới đất, từng đợt hơi nóng màu trắng tỏa ra ngoài.

ANH HAI BOSS, ĐỪNG NGHỊCH LỬANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ