"Bay, thật là đáng sợ ..."
"Unu Woo ..."
Kỹ sư Erka đang bò trên mặt đất và lầm bầm, và Fenrir, người khập khiễng bước đi bên cạnh cô.
Sợ đến thế cơ à? Tưởng tượng bạn đang đang lái một chiếc máy bay tốc độ cao, được phủ toàn kính, với cái tốc độ siêu thanh trong khi lơ lửng ... Hơi đáng sợ nhỉ?
Tôi đến Vương quốc Primula trong khoảng năm phút, nhưng thế là quá đủ.
"Xin hãy hướng dẫn tôi đến lâu đài. Trận chiến đã bắt đầu rồi đấy?"
"Hah. Đúng vậy. Nhanh lên nào!"
Chỉnh lại chiếc kính bị lệch và kỹ sư Erka tỉnh táo trở lại.
Vị trí hiện tại là một con đường hơi xa so với thành phố Primlet của Vương quốc Primula. Nếu đi bộ từ đây, thì ta sẽ đi thẳng vào thành phố.
Đến thủ đô, kỹ sư Elka đưa ra một thứ giống như tấm thẻ cho lính canh ở đó, và rồi một cỗ xe golem gồm sáu bánh đã được chuẩn bị ngay lập tức. Rõ ràng đó không phải là lời nói dối dường như cô ấy rất quen với thành phố này.
Khi chúng tôi lên xe ngựa Golem, chúng tôi được các hiệp sĩ Primula dẫn đường và đi đến Lâu đài lớn.
Người dân thị trấn quanh lâu đài mà tôi nhìn từ cửa sổ dường như buồn bã đôi chút vì cuộc chiến đang leo thang.
Khi tôi đến Đại Lâu đài Primula, nó rộng hơn Lâu đài Brunnhild, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đi đến đây. Tuy tôi thấy ông ấy rất nghiêm túc, nhưng lại cảm giác có gì đó hơi buồn cười.
"Erka-sama!"
"Ồ, là Evry."
"Đã lây không gặp"
Trong khi thở gấp trước mặt chúng tôi, một người đàn ông ở độ tuổi 50 tên Evry đang bắt tay với kỹ sư Erka và bạn đồng hành của cô, Fenrir. Đối với Fenrir thì tôi chỉ có thể xem cái bắt tay đó là từ một "bàn chân".
"Chuyến thăm rất đúng lúc. Bệ hạ hẳn sẽ rất vui mừng. Có vẻ rằng Premage sẽ có thể chiến đấu với toàn bộ sức mạnh đây."
"Premage?"
"Golem, dành riêng cho hoàng gia của đất nước này. Thuộc dòng Legacy cổ đại. Tôi bảo trì nó một lần trong vài năm."
Evry và những người khác đang nhìn tôi, người đã vô tình hỏi cô ấy.
"Thế? Đây là ai vậy?"
"Người trợ giúp. Có lẽ cậu ấy có thể ngăn chặn cuộc xâm lược của quân đội Thánh quốc."
"Cái gì?!"
Evry đứng hình với cái tư thế mà các diễn viên Kabuki hay làm với đôi mắt mở to. Mọi chuyển động của người này hài hước thật đấy.
"Tôi có thể gặp ngay bệ hạ không? Tôi muốn nói chuyện với ngài ấy trong một chỗ bí mật. Câu chuyện có thể phức tạp hơn một chút."
"Được rồi. Đợi tôi một chút!"
Mỗi lần như vậy ông ấy lại tự đánh vào ngực mình và ho, Evry lại chạy đi. Người đó là vậy à, nhưng bằng cách nào đó, nó làm tôi nhớ tới nhân vật Humpty Dumpty của Mother Goose.
BẠN ĐANG ĐỌC
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni - Chương 312 trở đi | Novelz
AdventureHãy theo dõi những chap mới nhất tại: Fb: https://www.facebook.com/novelup.top Web: https://novelup.top