"Vậy là kết thúc"
Trước lối vào của nhà thờ mĩ lệ "Tsukikokan", những gã trong bộ đồ đen bí ẩn đang bị tê liệt, và hành tá con Golem mảnh khảnh kẹt cứng trong cột băng. Tất nhiên, tôi chẳng giết ai cả. Và mấy con Golem cũng chưa bị phá hủy. Lính canh ở Tsukikokan đưa đám mặc đồ đen đi đâu đó. Chắc là tống đến chỗ đồn trú của Hiệp sĩ đoàn ......
Ừm thì nhìn thế nào đi nữa, đám đồ đen kia cũng chẳng giống người tốt chút nào. Theo tôi thấy, đám người này được đặc biệt vũ trang và có thể nhận ra ngay từ trong nhà thờ. Đây chỉ là một đám sát thủ hạng hai thôi. Không, không phải sát thủ, đúng hơn là quân tập kích mới phải.
"Tôi thật không nghĩ ai đó có thể quét sạch hết lũ này đấy... cậu là thành viên của nhóm Xích Miêu à?"
"Không, cô nhầm rồi. Tôi chỉ quen biết với họ thôi"
Trong khi nhìn những gã kia đang được giải đi, Silhouette nói với giọng điệu nghiêm túc.
"Dù là vậy... Nếu mọi chuyện đã đến mức này, nó sẽ không còn là cuộc tranh luận nữa."
"Có phải là do cái tên Zabit mà tôi đã nghe lúc nãy?"
"Đúng thế, hắn chính là Zabit Grant. Hắn thuộc tổ chức 'Hắc Hồ Điệp', là kẻ điều hành mặt tối của tổ chức"
Vậy là để bắt Silhouette, hắn đã thực hiện vụ tập kích này...... Chà, cũng may tôi đã quen với việc lũ người xấu hay làm chuyện này rồi. Silhouette thực sự rất đẹp. Thật đáng tiếc nếu cô ấy bị giết đúng không?
Mà cô ấy đã hứa sẽ nghe câu chuyện của tôi rồi nhỉ. Khi tôi quay về phía Tsukikokan, có một đám đông đang ở trước sảnh và tất cả mọi người đều đang nhìn về phía tôi.
"Huh!?"
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt làm tôi sững lại. Mặc dù có một vài đàn ông, nhưng đa phần đều là phụ nữ và họ đang bán khỏa thân. Qua tấm vải nhỏ, có thể thấy đồ lót của họ hoàn toàn trong suốt, và có vài người còn không mặc đồ lót. Chuyện này là sao!? Sao mấy người tập trung ở đây đông thế!? Này! Sao có nhiều người không mặc gì thế vậy!?
"Thật tuyệt, cậu mạnh thật đấy!"
"Cảm ơn vì đã bảo vệ cửa hàng! Kho lưu trữ của chúng tôi"
"Xin cảm ơn. Muốn có một đêm với tôi không? Tôi sẽ phục vụ cậu nguyên buổi tối"
"À thật tiếc! Tôi còn có việc phải làm"
"Uhm xin lỗi, tôi có chút chuyện với cậu ta rồi"
Những cái tay vươn ra từ khắp nơi giữ tôi lại mặc cho tôi có gắng sức mà trốn thoát.
Oh wow. Thơm thật! Một thứ mịn mịn đánh vào lưng tôi. Có ai đó vừa hôn má tôi thì phải.
"Rồi rồi, mọi người dừng lại được rồi đấy. Chàng trai này đang có một cuộc trò chuyện với tôi. Mọi người, quay về phòng của mình đi nào"
Silhouette vỗ tay, những onee-san kia quay về phòng trong khi càu nhàu, chỉ còn lại cô ấy ở đây. Mấy người đàn ông cùng biến vào trong những căn phòng đó hình như họ là khách ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni - Chương 312 trở đi | Novelz
مغامرةHãy theo dõi những chap mới nhất tại: Fb: https://www.facebook.com/novelup.top Web: https://novelup.top