Bạn có thể theo dõi truyện tại:
FB: https://facebook.com/novelz.net
Web: https://novelz.net
====================================
Vì quá bất ngờ nên mọi người dường như chưa kịp phản ứng lại.
Đáng lý ra ban đầu tôi tính kích hoạt [Prison] lên chất nổ để ngăn chặn dư chấn của nó, nhưng tôi đã không làm mà thay vào đó tôi đã kích hoạt [Prison] lên bản thân.
Nói chính xác, tôi đã mở rộng phạm vi [Prison], bằng cách lấy mình làm trung tâm rồi mở rộng kết giới để bảo vệ mọi người trong căn phòng này.
Do đó, chất nổ dưới dạng lông vũ đã thổi bay những bức tường và phá vỡ các cửa sổ xung quanh, để lộ ra khu vườn của Cung điện Hoàng gia phía trước.
[Fu~u... Thật là nguy hiểm mà]
Chuyện này thật điên rồ, nhưng cũng may nó đúng như tôi dự đoán. Chắc chắn sẽ có người chết nếu tôi phạm sai lầm dù chỉ một lỗi nhỏ. Hiện tại, mọi người đều an toàn cả.
[Oya oya oya a? Có vẻ như không có ai chết cả. Có lẽ tôi đã thất bại rồi nhỉ? Tôi không thích thất bại tí nào.]
Một giọng nói đùa ranh mãnh, lạnh lẽo hướng về chúng tôi.
"Người đó" đang lơ lửng phía trên khu vườn. Ông ta tầm khoảng tứ tuần, áo giáp bọc thép nhẹ trong chiếc áo choàng màu xám. Trên thắt lưng là thanh kiếm Rapier. Thoạt nhìn, ông ta giống như một quý ông có mái tóc màu vàng tô điểm với một cặp kính tròn lấp lánh trên mắt kèm một nụ cười nham hiểm.
Ông ta đang đứng trên một thứ gì đó giống chiếc đĩa bay. Đây có phải là một tạo tác hay một ma cụ nào đó không? Chính nhờ thứ đó mà ông ta có thể bay lơ lửng trên không trung.
Tuy nhiên, thứ thu hút được nhiều sự chú ý của tôi hơn cả chính là con Gollem, dài khoảng 1,5 mét bay bên cạnh hắn. Cả hai cánh tay chính là đôi cánh, và cả hai chân đều có móng vuốt lớn. Khuôn mặt của nó là một con cú với một cái thành hình mập mạp đầy khả ái và ngây ngất lòng người.
Đó là Golem chim cú à... Không, tôi thấy nó giống Golem người hơn. Con Golem, với một màu xám phủ toàn thân, nó có thể lơ lửng trong không khí mà không cần vỗ cánh. Thật là kỳ lạ mà.
Con Golem đó có cái đầu là động vậy... Không lẽ nó là....
[Vậy là người đã chịu xuất hiện...! Tên phản quốc, Gien Gurido!]
Đại tá đứng dậy trừng mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi đang lơ lửng trên bầu trời với vẻ mặt tức giận.
[Hửm? N'n?....Ồ, ông là Randiner... Đại tá Dolph Randiner?! Ha ha ha! Ông vẫn còn sống à! Thật tuyệt vời! Thật tuyệt khi có thể gặp lại người chiến hữu năm xưa ở đây đấy!]
[Đừng gọi ta là chiến hữu, tên cặn bã...!]
[Cái gì? Ông vẫn còn giận à? Không phải chuyện đó đã qua 10 năm rồi sao, xin hãy bớt giận nào.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni - Chương 312 trở đi | Novelz
AventuraHãy theo dõi những chap mới nhất tại: Fb: https://www.facebook.com/novelup.top Web: https://novelup.top