Chương 352: Vũ khí bí mật, và Hekaton Kale

250 4 0
                                    


Bạn có thể theo dõi truyện tại:


FB: https://facebook.com/novelz.net


Web: https://novelz.net


====================================


Lão già nhìn có vẻ như là Ma pháp vương đang chống khuỷu tay của mình lên tay vịn ngai vàng, và nở một nụ cười toe toét.

Tôi có thể nghe cả tiếng động cơ đang chạy âm ỉ trong cánh tay máy sáng màu đồng thau. Nhưng có lẽ thính giác người thường sẽ không thể nghe được nó.

Theo tôi đoán, lão ta nằm ở khoảng bảy mươi. Mái tóc mang một màu xám xịt, và điểm thêm chiếc kính gọng tròn một mắt.

Và từ cái miệng đang cười ngoác cả ra ấy, tôi có thể thấy vài cái răng vàng.

Ấn tượng của tôi về ngoại hình của lão ngắn gọn là "Lão già này sặc mùi mờ ám". Cái thần thái này chắc là do những kinh nghiệm tích cóp từ quãng đời của lão?

[Ông là Ma pháp vương của Isengard đúng chứ?]

[Đúng vậy. Ta được gọi như thế trong thế giới này. Lúc đầu, Ma pháp vương là danh hiệu được ban tặng cho kĩ sư ma pháp giỏi nhất toàn Isengard. Ta đã độc hữu danh hiệu này từ lúc còn là một hoàng tử, vậy nên nó gần như đã trở thành tên ta.]

Chà, tôi thì nghĩ ông có cái danh Ma pháp vương đơn giản vì ông là vua. Ánh mắt dưới chiếc kính ấy đang nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi, thật không ổn tí nào.

[Và-? Cậu muốn gì từ Isengard của ta, hả Mochizuki Touya-dono?]

[...... Làm sao ông biết tên tôi?]

Tôi bất giác nhướn mày trước câu hỏi đột ngột của tên Ma pháp vương.

Rất ít người trên thế giới này biết đến tôi. Đúng ra thì ở Isengard sẽ chẳng ai biết cả.

Lão già ấy nhìn vào mặt tôi, và cười "Kakaka" một cách thô tục.

[Dịch vụ tình báo ở đây tuy không tốt bằng lũ Hắc Miêu, nhưng bọn ta vẫn có mạng lưới thông tin khá rộng. Một chàng trai đã ngăn chặn cuộc chiến tranh trên đà bùng nổ giữa Primula và Trihallan, đặt nguyền ấn lên kẻ quản lí tổ chức Bướm Đêm Papillon. Bên cạnh đó, quân đoàn quái vật vàng xâm phạm vào Isengard này đã bị tiêu diệt bởi một con Golem khổng lồ. À, ta không có ý định cảm ơn cậu vì chuyện đó đâu.]

Tự biên tự diễn, rồi lão tiếp tục cười và lắc đầu. Tôi nghĩ lão già đó đang tự biến mình thành tên ngốc. Tôi tiêu diệt biến thể vì đất nước của ông hồi nào chứ.

[Thật thú vị khi chủ nhân của con Golem khổng lồ đó đồng thời cũng là một pháp sư vĩ đại. À, cậu lấy được thứ sức mạnh siêu việt đó ở phế tích nào?]

Ma pháp vương nhìn tôi vẻ dò xét. Hình như có hiểu lầm ở đây rồi. Mà, tôi cũng không nghĩ có thể đưa ra câu trả lời rằng mình đến từ một thế giới khác được.

Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni - Chương 312 trở đi | NovelzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ